chịu nhận sai, đến khi ấy càng làm mất mặt ta... Chuyện này tạm
không nói đến nữa. Công Đài, ông hãy về nói với Mao Giới, bản quan
ủng hộ cách làm của ông ta, những kẻ không xứng, bất luận môn đệ,
cứ việc sa thải, những người có tài, cứ việc tuyển dụng, không cần
xem xuất thân.
— Dạ. - Trần Cung toàn thân mồ hôi lạnh giờ mới túa ra, liền ra
khỏi trướng mà đi.
— Văn Nhược, còn có chuyện riêng muốn nhờ ông làm. - Thấy
Trần Cung đi rồi, Tào Tháo mới nói tiếp.
— Chuyện riêng ạ? - Tuân Úc không hiểu vì sao Tào Tháo lại
muốn nói chuyện riêng với mình.
— Đánh bại Viên Thuật, coi như ta đã đứng vững hoàn toàn ở
Duyện Châu. Giờ nên đón lão phụ thân của ta về đây để tiện hầu hạ.
Lão nhân gia tuổi tác đã cao, nên thuận lẽ trời mà hưởng những ngày
vui còn lại, con cái vừa vui mừng lại vừa lo lắng vậy. Nhi tử Tào
Chương, cả Tào Thực mới sinh đến nay lão nhân gia còn chưa thấy
mặt. Hiện lão nhân gia cùng xá đệ Tào Đức đang ẩn cư ở quận Lang
Nha, Từ Châu. Hôm trước ta vừa viết thư bảo cả nhà dời cả đến đây. -
Vẻ mặt Tào Tháo vô cùng xúc động. - Văn Nhược, ông hãy giúp ta
viết một bức thư cho Thái Sơn Thái thú Ứng Thiệu, nhờ ông ta đến địa
phận giáp Từ Châu nghênh đón gia phụ và xá đệ, rồi sai người hộ tống
họ đến Bộc Dương. Ứng Trọng Viễn là kẻ sĩ nho nhã, bức thư này ông
hãy cân nhắc viết cẩn thận giúp ta, chớ để ông ấy cười ta văn từ thô
lậu.
— Dạ, tại hạ nhất định gắng sức. - Trong lòng Tuân Úc thầm
buồn cười, cảm thấy Tào Tháo thật quá ưa thể diện.
Nào ngờ, Tào Tháo gõ tay lên soái án thuận miệng nói:
— Tả truyện có câu: “Sáng qua sông, mà chiều dựng chiến hào.”
Sáng qua sông, chiều dựng chiến hào! Chỉ cần đón được người
nhà về, sẽ lập tức lật mặt ư? Tuân Úc giật mình: “Hóa ra lần trước
hiệp đồng chiến đấu với Viên Thiệu, Tào Tháo đã quan sát rõ Từ Châu