Tào Tháo cố tình chau mày nói:
— Có một việc nguy hiểm, e là ngươi không dám làm đâu.
— Tại hạ có gì mà không dám? - Lông mày Vương Tất dựng
đứng cả lên. - Chỉ cần tướng quân dặn dò, tại hạ dù có muôn chết cũng
không chối từ.
— Được! - Tào Tháo gật gật đầu. - Bây giờ ta nhận mệnh cho
ngươi làm chủ bạ.
— Ơ? - Vương Tất không tin vào tai mình. - Tiểu nhân...
— Nghe ta nói hết đã! - Tào Tháo cắt ngang lời hắn, ngưng lại
giây lát rồi bảo. - Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa là chủ bạ để đến
Trường An dâng một bản tấu chương. Chủ cũ của ngươi là lão đại
nhân Lưu Mạc đang ở Tây kinh, vì mối quan hệ ấy, nên không ai làm
chuyện này thích hợp hơn ngươi. Ngoài ra ta quan sát ngươi cũng đã
lâu, ngươi từng đọc qua sách vở, có tài ăn nói, không thể chỉ làm mãi
chân hộ vệ cỏn con, nếu làm xong công việc này, ta tất sẽ đề bạt thêm
cho ngươi, tiền đồ rất rộng mở.
— Đa tạ tướng quân nâng đỡ. - Vương Tất quỳ xuống thi lễ.
Tào Tháo thở dài một hơi, lại nói:
— Dọc đường đi vô cùng gian nan nguy hiểm, phải có người
khác dẫn đường, ngươi muôn vàn không thể sơ suất. Đến Tây kinh,
ngoài việc dâng tấu chương, còn phải nhờ Lưu lão đại nhân nói giúp
thêm trước mặt hoàng đế. Ngoài ra ta có một bằng hữu là Đinh Xung
cũng đang ở Trường An, nghe nói nay là chân Nghị lang, ngươi hãy
đến nhờ ông ta nghĩ cách giúp cho, cố sức xin cho ta một chức Duyện
Châu Thứ sử mang về.
— Tiểu nhân nhất định không phụ ủy thác của tướng quân, mang
theo sách phong mau chóng trở về.
Tào Tháo vòng qua soái án, bước đến trước Vương Tất, tự tay
nâng hắn dậy: