đệ Châu gia toàn quân bị tiêu diệt, chỉ giữ được mạng mình. Bằng hữu
cũ của Tào Tháo là Dương Châu Thứ sử Trần Ôn cũng đã bị Viên
Thuật giết chết. Viên Thuật nhận mệnh cho bộ hạ là Ngô Cảnh làm
Thái thú Đan Dương, Trần Kỷ làm Thái thú Cửu Giang, lại sai con trai
của Tôn Kiên là Tôn Sách đánh chiếm quận Lư Giang, thế lực của hắn
như tro tàn bùng cháy càng điên cuồng hơn. Điều khiến Tào Tháo
không thể dung thứ được là, cùng với việc tự xưng là Dương Châu
Thứ sử, Viên Thuật còn tự phong mình làm Từ Châu bá, đó là có ý
muốn tranh phần với Tào Tháo vậy!
Tình hình phía nam đã không tốt, ở phía bắc cũng có vấn đề.
Công Tôn Toản đánh bại Lưu Ngu, lúc đầu bắt đem giam lỏng, sau lại
giả lệnh triều đình mà giết chết ông ta. Lưu Ngu đã chết, U Châu hoàn
toàn rơi vào tay Công Tôn Toản, chiến sự dai dẳng ở Hà Bắc liền sinh
biến.
Hơn nữa đúng vào thời khắc quan trọng này, Vu Độc lại nhân lúc
Viên Thiệu vắng mặt, dẫn hơn mười vạn quân Hắc Sơn lén đánh Ngụy
Quận, thừa thắng tấn công Nghiệp Thành, giết chết Ngụy Quận Thái
thú là Lật Thành. Đến lúc Tào Tháo lên kế hoạch công chiếm Từ
Châu, Viên Thiệu giật gấu vá vai, chỉ nhận lời sai bộ hạ là Chu Linh
dẫn theo ba doanh quân đến tương trợ.
Những việc ấy vốn đã đủ phiền lòng, song le đất Từ Châu mà
Tào Tháo đang muốn đánh cũng có vấn đề. Ở Hạ Phì xuất hiện một
thổ phỉ tên là Khuyết Tuyên, dẫn theo mấy ngàn người tạo phản, còn
dám tự xưng là thiên tử. Đào Khiêm đánh một trận liền dẹp tan, nhưng
tên Khuyết Tuyên kia lại dẫn theo đám tàn quân chạy sang Duyện
Châu, công nhiên cướp đoạt hai quận Thái Sơn, Nhậm Thành. Mình
còn chưa đánh người ta, người ta đã bị bọn thổ phỉ đuổi chạy vào nhà
mình, thế chẳng đáng giận lắm ư?
Dù đang có nhiều chuyện phiền lòng, Tào Tháo vẫn phải mang
bộ mặt sùng hiền trọng sĩ, lệnh tất cả quan viên trong phủ nha đến
sảnh đường hội khách, nghênh tiếp ba vị oan gia đến bái kiến cho