trọng thể. Hôm nay chỉ có Tuân Úc đang đóng ở Quyên Thành là
không có mặt, ngoài ra đến cả Hí Chí Tài dù đang mang bệnh trong
người cũng đều tới.
Trần Cung cẩn thận dè dặt mời bọn Biên Nhượng ba người lên
sảnh đường. Tào Tháo nén cơn giận dữ, thi lễ trước, ba người cũng
khách khí đáp lễ, lại cùng hàn huyên với mọi người trong sảnh đường.
Trông thấy Biên Nhượng nói cười tự nhiên, Viên Trung ung dung bình
thản, Hoàn Thiệu ánh mắt tránh né, cơn giận dữ của Tào Tháo ở đâu
chợt dồn cả lên, nhưng cũng chẳng biết làm sao, điều cần thiết bây giờ
là mượn mấy người này để gây dựng tiếng tăm cho mình.
Hoàn Thiệu biết ân oán của mình với Tào Tháo không nhỏ, vốn
không muốn đến. Nhưng Dự Châu đói kém loạn lạc, hắn với Viên
Trung không thể tồn tại ở đó lâu được, đành phải dẫn theo gia quyến
chạy sang chỗ Biên Nhượng. Người đứng dưới hiên thấp, không thể
không cúi đầu, sau này còn muốn tiếp tục được lánh nạn ở Duyện
Châu, thì không thể lại gây sự với Tào Tháo. Hắn đành muối mặt đến
đây, từ lúc mới vào cửa đã run run rẩy rẩy, bây giờ thấy Tào Tháo chỉ
dùng hư lễ như vậy càng thấy bất an, liền chủ động nói lại chuyện cũ:
— Tào sứ quân, ngày trước tại hạ đã đắc tội với ngài, xin được sứ
quân mở lượng hải hà thứ cho. Còn chuyện ngộ sát Tần Bá Nam...
thực sự là... - Hắn cũng biết nhi tử của Tần Thiệu hiện đã được Tào
Tháo nhận làm nghĩa tử, những câu khó nói như vậy không biết phải
lựa lời thế nào.
Gặp mặt kẻ thù, thật rất nóng mắt, Tào Tháo hận không thể đạp
văng hắn ra ngoài cửa, chỉ nói giọng khó nghe:
— Những chuyện đã qua không cần nói lại nữa, chỉ mong Hoàn
tiên sinh giữ chút ân đức, đã giết cha rồi, sau này không nên làm khó
nhi nữ của Tần Bá Nam là được rồi.
Câu ấy rõ ràng là làm nhục, Hoàn Thiệu ngượng đến đỏ mặt, lắp
bắp nói:
— Không dám, không dám!