— Là tôi tự làm bẩn mình, đâu phải lỗi của sứ quân. - Rõ ràng là
có ý bảo, ta tự mình đồng ý đến đây, chứ ông đâu đủ tư cách làm bẩn
đến ta.
Viên Trung, Biên Nhượng đúng là hai tảng đá cứng đầu khó xơi!
Nhưng biết làm sao được? Nếu giết quách bọn họ thì mình thật mang
tiếng, tục ngữ có câu: “Oan trái nên cởi không nên thắt, thôi đành
vậy...” Tào Tháo nghĩ đến đó, thở dài một hơi, quay về chỗ ngồi, cất
giọng nói to:
— Cái gì đã qua thôi hãy bỏ đi, nay mời ba vị đến đây, là muốn
các vị giúp Tào mỗ ta mưu tính phục hưng lại cơ nghiệp nhà Hán.
Hiện nay thiên hạ sục sôi, sài lang cát cứ, Tào mỗ ta không muốn thiên
tử phải bôn ba, bách tính mắc hoạn nạn, mong ba vị bỏ qua hiềm cũ,
chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng cử đại sự, dập tắt khói lửa chiến
chinh trong thiên hạ, đón xa giá từ Tây kinh...
— Tỷ phu... - Biện Bỉnh bỗng nhiên hớt hải chạy vào.
Tào Tháo rất không vui, đang trước mặt mọi người, ở đâu ra “tỷ
phu” với “cữu cữu” chứ. Nhưng thấy hắn mắt mũi dớn dác, vẻ mặt hốt
hoảng, biết là xảy ra việc lớn, Tào Tháo vội hỏi:
— Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Biện Bỉnh quỳ sụp xuống đất, lắp ba lắp bắp nói:
— Huynh... huynh muôn vàn chớ... chớ lo lắng...
— Chuyện gì mà ta lại chớ lo lắng? - Tào Tháo ngẩng đầu lên,
chợt thấy tiểu đồng Lã Chiêu vẫn qua lại đưa thư đang đứng khóc sụt
sùi ngoài cửa, vẻ mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, bẩn thỉu. Cảm giác chẳng
lành chợt ập đến, Tào Tháo lấy can đảm hỏi Lã Chiêu, - Làm sao vậy?
Cha ta... có... có chuyện gì?
Lã Chiêu khóc òa lên, quỳ mọp xuống đất, vừa khóc vừa lê đầu
gối đến trước mặt Tào Tháo:
— Lão gia chết rồi, nhị gia cũng chết rồi, tất cả tì thiếp nô bộc
đều bị giết rồi... Hu hu...