to, - Đào Khiêm! Đồ tiểu nhân đê tiện, ta thề sẽ báo thù này!
Biện Bỉnh vội giải thích:
— Việc này không phải do Đào Khiêm sai khiến, mà là bộ hạ của
ông ta là Trương Khải tự ý làm. Tên đó giết người rồi, cướp hết đồ
đạc, đã chạy đi tìm Khuyết Tuyên nhập bọn.
— Hừ! - Tào Tháo giận bốc lên đầu, vung tay vả một vả, khiến
Biện Bỉnh phải loạng choạng, - Cái gì mà không phải do hắn sai
khiến? Hắn dùng người bất minh, hại chết cha ta mà không có lỗi gì ư!
Ta xem ra chính là Đào Khiêm và Khuyết Tuyên đã hợp mưu hại chết
cả nhà ta. - Đó chính là muốn thêm tội thì thiếu gì cách nói. - Ta không
thể không diệt cả nhà Đào Khiêm... Không, không phải... ta phải giết
hết tất cả người ở Từ Châu! Gà chó cũng không tha! - Tào Tháo giậm
chân nhảy lên mà nguyền rủa, cơn kích động càng thêm độc ác.
— Xin sứ quân nguôi hờn bớt giận. - Tất cả mọi người đều quỳ
xuống đất.
Tào Tháo chẳng để ý đến ai:
— A Bỉnh, ngươi mau truyền lệnh... Điểm quân! Lập tức điểm
quân cho ta, chúng ta đạp bằng đất Từ Châu! Giết hết người Từ Châu!
Mọi người đều cho rằng những câu khi nãy là do nóng giận mà
nói thế, nào ngờ Tào Tháo nói là làm liền, lập tức phát hoảng. Nhưng
những ai đã biết tính khí Tào Tháo đều tuyệt không dám nói chen vào,
chỉ mong ông ta qua một lúc sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn. Nhưng hôm
nay lại có mấy kẻ mới đến không biết nặng nhẹ, Biên Nhượng đứng
lên nói:
— Sứ quân muôn vàn không thể vì chuyện này mà tiến binh, tội
của Trương Khải, không phải của Đào Khiêm, càng không phải của
bách tính ở Từ Châu.
— Thù giết cha không đội trời chung, sát hại chân tay của ta há
lại chẳng báo phục! - Tào Tháo chỉ thẳng mặt Biên Nhượng quát bảo.
- Nếu hắn giết cả nhà ông, ông có thể không báo thù ư?