đúng! Hôm nay ta cho ông một đao chết ngay, thật tiện cho ông quá
rồi!
Câu nói ấy đã đụng chạm đến lòng tự trọng của Viên Trung. Ông
ta và chi phái của Viên Thiệu đều là hậu duệ của Viên An, vì không
chấp nhận được thói giàu sang kiêu ngạo của huynh đệ Viên Phùng,
Viên Ngỗi, mà ông ta cam lòng chịu nghèo chịu khổ, không đi lại với
họ. Sĩ đại phu đâu để ý đến sống chết, nhưng lại coi trọng danh tiết.
Bây giờ cái chết đã ở trước mắt, Tào Tháo còn lôi những câu như thế
ra công kích, chẳng những khiến ông ta thân bại, còn muốn bắt ông ta
phải danh liệt nữa. Viên Trung rất đỗi đau buồn, nước mắt chợt tuôn
trào.
— Khóc ư? - Lời lẽ Tào Tháo càng thêm cay độc. - Khóc cũng
muộn rồi! Bây giờ có muốn làm Hứa Do cũng không được nữa rồi,
ngươi đi làm Thương Dung, Tỷ Can thôi!
Viên Trung lau nước mắt, nhìn Tào Tháo vẻ khinh miệt, quay
mình đi ra khỏi sảnh đường tự lĩnh nhận lấy cái chết.
Vẻ khinh miệt còn làm người ta giận dữ hơn bị chửi rủa, Tào
Tháo cảm giác khí giận như muốn làm đầu óc mình vỡ tung, vừa cúi
đầu xuống liền nhìn thấy Hoàn Thiệu, đang run lẩy bẩy như cành lá
trước gió. Tào Tháo cười nhạt nói:
— Ngươi sợ rồi ư?
Hoàn Thiệu lắp bắp nói:
— Xin, xin... sứ quân tha mạng.
— Xin ta thì có thể không phải chết ư? - Tào Tháo trợn mắt. -
Hai tên kia nếu chịu nói một câu mềm mỏng, ta còn có thể tha. Chứ
ngươi thì không xứng đáng... Người đâu! Lôi hắn ra giết cho ta!
— Xin tha mạng... ta sai rồi... hãy khai ân... - Hoàn Thiệu kêu
gào như heo bị chọc tiết, ra sức vùng vẫy hòng thoát chết, nhưng vẫn
bị lôi ra ngoài.
Những người có mặt không ai không nắm tay than: “Mềm cũng
không được, cứng cũng không xong, chỉ trong một ngày đã giết ba vị