— Vì sao không thể? - Tào Tháo quay sang nhìn ông ta.
— Đúng sai thị phi tại hạ không cần biết, nhưng quân Thanh
Châu còn chưa rèn luyện kỹ...
— Ngươi đừng tránh né, không muốn đi, các ngươi cứ ở lại!
Hôm nay ngay đến Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo cũng không nể mặt
nữa. Hí Chí Tài đứng bên cạnh trông thấy vậy, rất lo lắng, cố nhịn ho
nói:
— Sứ quân bớt giận, Lã lãm có câu: “Phàm việc dùng binh, là
dùng về việc lợi, hoặc dùng về việc nghĩa”, lần này ngài...
— Câm miệng! Lã Bất Vi bảo vệ cả nhà Doanh Chính trở về
nước Tần, mà không diệt tính mạng cả nhà họ. Việc dùng binh này ta
đã quyết! Ta sẽ đích thân điểm quân! - Tào Tháo đá bay mấy cái đầu
người, hầm hầm bước xuống sảnh đường, đi đến cửa sảnh quay đầu lại
nói với Hạ Hầu Đôn. - Nguyên Nhượng, ngươi không đi cũng được,
nhưng nếu ngươi còn nhận đó là bá phụ ngươi, là huynh đệ ngươi, thì
hãy đem thi thể của cha ta và Tử Tật về mai táng.
Hạ Hầu Đôn chợt rung động, tuy không cùng một họ, nhưng Tào
Tung chính là thân bá phụ, Tào Đức chính là tòng đệ của ông ta! Hạ
Hầu Đôn gật gật đầu nói:
— Ta sẽ lo lắng chu toàn, nếu huynh muốn đánh Từ Châu... cứ
việc đi!
Tào Tháo nghe thấy câu đó, coi như xong một chuyện, quay đầu
bước dài, giận dữ bỏ đi.
— Hục... - Hý Chí Tài thổ một ngụm máu ra đất. - Hụ, hụ hụ...
— Ối, Chí Tài huynh! - Hạ Hầu Đôn, Từ Đà, Tất Thầm, Mao
Giới vội vây lấy Hí Chí Tài cấp cứu, trong sảnh đường nhất thời rối
loạn cả lên.
Riêng có Trần Cung đứng im lìm, ông ta bị những chuyện xảy ra
trước mắt làm cho khiếp sợ lặng người, sợ hãi và đau buồn đan xen,
đứng chết trân nhìn mấy cái đầu người bị đá văng đi: “Ta dẫn bằng