hiền sĩ.”
Vạn Tiềm bỗng bước lên trước một bước, cởi mũ ra bỏ xuống
đất:
— Tại hạ không dám tiếp tục phụ tá cho sứ quân nữa, mong ngài
hãy tự lo liệu. - Nói xong thủng thẳng đi ra, không nhận chức quan ấy
nữa.
Tào Tháo nhìn theo bóng ông ta, trong lòng đau nhói, một viên
tướng đắc lực đã mất như thế. Nhưng tiếc nuối thì có ích gì, ông ta
ngẩng đầu lên hét to:
— Còn ai muốn đi nữa? Ai muốn đi nữa cứ việc đi!
Lý Phong, Tiết Lan từ lâu đã mong có ngày này, đến chào cũng
không buồn chào, lập tức quay lưng ra khỏi sảnh đường đi luôn.
Lúc sau, ba chiếc đầu người bê bết máu đã được mang lên trước
cửa, Tào Tháo bước vòng quanh mấy cái thủ cấp mà cơn giận vẫn
không nguôi, cảm thấy dường như vẻ mặt ba kẻ kia vẫn đang chế giễu,
nhục mạ mình, ông ta lại quát bảo:
— Được lắm... Cha ta mất rồi, đệ đệ ta mất rồi, thê thiếp gia nô
của họ cũng mất cả rồi. Các ngươi chết rồi cũng đừng tưởng sẽ được
yên lành... Lâu Dị! Dẫn quân đi giết hết lớn bé cả nhà bọn chúng cho
ta!
— Việc này... - Lâu Dị cảm thấy có vẻ hơi quá.
— Ngươi không giết, ta sẽ giết ngươi!
— Rõ. - Lâu Dị không biết làm sao đành đi ra.
Trông thấy Mao Giới, Tất Thầm, còn muốn khuyên can tiếp, Tào
Tháo quát to lên luôn:
— Ý ta đã quyết, các ngươi chớ nói thêm nữa... A Bỉnh! Ngươi
còn chưa đi truyền lệnh? Mau chóng điểm quân, dốc toàn bộ binh mã,
ta phải tắm máu Từ Châu!
— Khoan đã! - Hạ Hầu Đôn đột nhiên chạy tới, ngăn Biện Bỉnh
lại nói. - Không thể dẫn quân đi được.