Hôm nay Biên Nhượng đến vốn đã ôm sẵn nỗi bực tức, nghe thấy
Tào Tháo lại mang cả nhà mình mà so, hầm hầm tức giận nói:
— Tàn sát người vô tội, há lại gọi là hiếu, đoạt đất của người sao
có thể là trung?
— Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem... Ngươi có tin ta sẽ
phanh xác ngươi không! - Tào Tháo rút bội kiếm ra chực giết, Biện
Bỉnh, Lã Chiêu vội giữ chặt lại.
Biên Nhượng liều lĩnh, đứng vụt dậy:
— Họ Biên ta đâu sợ chết! Tào Mạnh Đức, ngươi chỉ là kẻ tiểu
nhân giả trung giả hiếu, bất nghĩa bất nhân! Ngươi chính là giống xấu
xa của hoạn quan! Cha ngươi đâu phải thứ tốt, chỉ là lão hám của tham
ô bẻ cong pháp luật, nịnh bợ hoạn quan, đáng phải chết từ lâu rồi!
Mang theo đống của cải bất nghĩa ấy, nhởn nhơ diễu phố, ấy là lão tự
tìm lấy cái chết! Đáng đời!
— Giết hắn! Giết! Giết! - Tào Tháo giận không thể nén được, -
Lôi hắn ra ngoài giết ngay cho ta!
Mọi người nhìn thấy rối loạn cả lên, có người khuyên Biên
Nhượng quỳ xuống, có kẻ giữ lấy Tào Tháo. Lâu Dị dẫn theo đám
thân binh đứng trước cửa, chẳng quan tâm nhiều như thế, xông thẳng
vào sảnh đường, túm lấy Biên Nhượng lôi ra ngoài.
— Câm miệng hết cho ta! Hôm nay ai xin xỏ cho hắn sẽ giết kẻ
đó! - Tào Tháo đã hoàn toàn trở mặt. - Thứ ỷ tài kiêu căng ngạo mạn,
khó ngửi cứng đầu như vậy, có sống cũng bằng thừa.
Viên Trung trông thấy bằng hữu thân thiết đã bị lôi đi giết, tâm
can như muốn nát tan, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói:
— Tào sứ quân, tôi với Biên Văn Lễ đã cùng nhau đến đây, vậy
xin cho tôi được chết cùng ông ta, cho ngài đỡ phải vướng mắt!
— Được thôi! - Tào Tháo moi móc nói. - Chớ tưởng ông là thân
thích với Viên Thiệu mà ta không dám giết ông. Viên Bản Sơ đã nói
với ta, những người ở chi phái của ông, đều đáng phải chết đói mới