Tất cả mọi người trong sảnh đường đều kinh sợ lặng đi, cả gia
quyến Tào Tung - phụ thân Tào Tháo - đã bị diệt!
Tào Tháo chỉ thấy máu trong người nhất thời như dồn cả lên đầu,
túm chặt lấy cổ Lã Chiêu:
— Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lã Chiêu vừa khóc vừa nói:
— Lão gia và nhị gia dẫn cả nhà rời khỏi Lang Nha đi đến Thái
Sơn, trên đường đi qua chỗ Đào Khiêm, Đào Khiêm nói gần đây
Khuyết Tuyên dẫn theo đám thổ phỉ thoắt ẩn thoắt hiện, đường đi
không an toàn, liền sai bộ hạ là Trương Khải dẫn quân đi hộ tống nhà
ta... Nào ngờ tên Trương Khải kia thấy của nảy lòng tham, lúc sắp đến
địa giới châu, đột nhiên sai quân lính cùng cướp tài vật, lão gia mệnh
cho gia nhân chống đỡ lại, liền bị... liền bị bọn chúng... Lúc ấy tất cả
hỗn loạn, con cũng không cứu nổi người, chỉ ôm được An Dân thiếu
gia trốn đến Thái Sơn gặp Ứng quận tướng. Ứng Thiệu dẫn người
chạy tới nơi thì đã muộn... tất cả đều chết rồi...
— Ứng Trọng Viễn làm việc thế nào vậy! Vì sao lại không qua
địa giới nghênh đón? - Tào Tháo giậm chân quát to, - Ông ta đâu?
Biện Bỉnh đứng sau lưng xót xa nói:
— Ứng Thiệu sai người khâm liệm toàn bộ thi thể cả nhà ta, rồi
nói đã phụ sự ủy thác của huynh, không còn mặt mũi nào ở lại Duyện
Châu nữa, để lại ấn thụ và thư tín, chạy đến Hà Bắc theo Viên Thiệu
rồi.
— Chạy được lắm, chạy được lắm... Không chạy thì ta cũng sẽ
giết ông ta! - Tào Tháo toàn thân run lẩy bẩy, - Phụ thân, đệ đệ, ta sẽ
báo thù cho mọi người... ta nhất định phải báo thù cho mọi người!
Những người có mặt không ai dám nói gì, tất cả đều cúi đầu.
Thấy Tào Tháo run rẩy đi hai vòng quanh sảnh đường, tự lẩm bẩm nói
một mình:
— Hổ, tê xổ khỏi cũi, quy ngọc nát trong rương, là lỗi của ai? Lỗi
của ai! - Nói xong Tào Tháo co chân đạp soái án đổ rầm xuống, rồi hét