hữu đến, lại khiến họ phải mất mạng ở đây... Tào Mạnh Đức lại muốn
tắm máu Từ Châu, còn muốn giết nhiều người hơn nữa... Ta đã nhìn
lầm phải một con sói đói... Sớm muộn cũng sẽ có ngày con sói này
cắn chết ta...”
Lúc ấy, Trình Lập đang quỳ ở bên lại nói một câu càng chối tai
hơn:
— Giết thì giết thôi, thi hành đại sự làm gì có chuyện không phải
giết người. Lũ không biết ủng hộ ấy, chết cũng không đáng tiếc!
— Đúng vậy, đúng vậy, bọn hào cường kiêu ngạo chết cũng đáng
đời. - Khốc lại Tiết Đễ phụ họa nói. - Bây giờ đang thiếu lương thiếu
gạo, đem tài sản của bọn chúng ra chia cũng không tệ, kẻ nào giàu có
còn có thể đem ra mà cứu tế cho bách tính nữa đấy.
Ánh mắt buồn thảm của Trần Cung đã biến thành oán hận: “Lang
sói! Tất cả là một lũ lang sói... Tuyệt không thể để ổ sói này tiếp tục ở
Duyện Châu được nữa...”
Tay chân làm phản
Từ Châu mục Đào Khiêm tự Cung Tổ, là nhân sĩ ở Đan Dương,
Dương Châu. Hồi trẻ ông ta nhờ có quân công mà làm nên, khi thảo
phạt phản quân ở Tây Lương làm tham quân cho Trương Ôn. Khi loạn
Khăn Vàng nổi lên, ông ta được điều ra nhận chức Thứ sử Từ Châu.
Sau khi Đổng Trác về kinh, các mục thú đều ra sức chuẩn bị chiến
đấu, nhưng Đào Khiêm liệu rằng chuyện ấy không thể thành được,
liền sai thuộc hạ là Triệu Dục vào triều bái kiến, được Đổng Trác gia
phong làm An Đông tướng quân, Từ Châu mục. Nhưng khi có loạn
Khăn Vàng, Từ Châu là nơi bị nạn nặng, ngoài ra còn có hào cường
Tang Bá chiêu tập binh mã cát cứ, nên thực lực của Đào Khiêm khá
yếu. Lúc quần hùng chinh chiến, ông ta không tính đến chuyện dụng