Vào đêm tin báo tiệp quân Tào Tháo đã đến Đông Hải được
chuyển về, ba quân kỵ mã nhân màn đêm che phủ đã chạy thẳng vào
thành Trần Lưu...
Trương Mạc không hề bất ngờ khi thấy Trần Cung, Lý Phong,
Tiết Lan đến chỗ mình, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm không
yên, mời bọn họ cùng vào thư phòng rồi đuổi hết thân binh cùng gia
nhân lui ra.
Dưới ánh đèn leo lét, khuôn mặt Trần Cung lộ rõ vẻ khổ tâm:
— Trương quận tướng, ngài có nghe về những việc làm của Tào
Tháo ở Từ Châu chứ?
Trương Mạc khẽ gật đầu, lại nói:
— Sứ quân đắc thắng rồi!
Trần Cung thấy ông ta tránh không nói đến chuyện giết chóc,
cười nhạt bảo:
— Tôi nhớ hình như ngài cũng là người Duyện Châu chúng ta.
Trương Mạc không nói gì.
— Tào Mạnh Đức từ khi vào Duyện Châu đến nay, cất nhắc bè
cánh, lũng đoạn quân quyền, tự ý nhận mệnh Hạ Hầu Đôn làm Thái
thú Đông Quận, những chuyện này ngài đâu phải không biết? - Trần
Cung thấy ông ta không phản ứng gì, lại nói tiếp, - Chỉ trong một ngày
ông ta đã giết ba hiền sĩ Biên Nhượng, Viên Trung, Hoàn Thiệu, lại
còn giết hết gia quyến người ta. Biên Văn Lễ kia cũng là nhân sĩ ở
Duyện Châu chúng ta vậy...
Lý Phong tiếp lời:
— Đúng vậy! Ông ta muốn lật đổ đám thế tộc hào cường ở
Duyện Châu, cướp đoạt binh mã, lương thảo. Nếu cứ thế này, sĩ nhân
chúng ta ở đây đều sẽ phải chịu tổn thất, thậm chí còn bị ông ta giết
sạch.
Điều canh cánh trong lòng ông ta thực ra là sợ Tào Tháo sẽ chia
rẽ thế lực của Lý gia. Họ Lý ở Cự Dã vốn tự lập thành một thế lực cát