cứ huyện thành, bây giờ Lý Càn, Lý Tiến đều bằng lòng theo Tào
Tháo làm việc, nhưng Lý Phong trước sau vẫn không an lòng, luôn
cảm thấy Tào Tháo đang lợi dụng gia tộc mình, nhất định sẽ có ngày
quay mặt thành thù, cho nên ông ta cũng kiên quyết phản đối Tào
Tháo.
— Đâu chỉ riêng gia tộc Lý huynh như thế, còn có bách tính nữa!
- Tiết Lan cũng không chịu kém, - Trận chiến ở Từ Châu, ông ta đã
giết hại bao nhiêu dân thường, sông Tứ Thủy đã tắc nghẽn cả rồi!
Hôm nay ông ta gây hại cho Từ Châu, ngày mai có thể sẽ trở về gây
họa cho Duyện Châu. Ngài không muốn làm điều gì đó vì dân chúng
trong thiên hạ ư?
Nghe Tiết Lan nói năng có vẻ nhân nghĩa, nhưng kỳ thực cũng là
vì tư tâm. Ông ta tuy họ Tiết ở Hà Đông, nhưng do phụ thân Tiết Diễn
sinh tiền là Đông Hải tướng, nên gia tộc có một số sản nghiệp ở Đông
Hải. Bây giờ Tào Tháo đã đánh đến Đông Hải, nhi tử của ông ta là
Tiết Vĩnh lại đang ở chỗ Đào Khiêm, nếu không nghĩ cách khiến Tào
Tháo lui quân, vạn nhất đánh phá Đàm Thành, tính mạng cả nhà sẽ đi
đời.
Trương Mạc biết rõ thâm ý của những người này, cũng hiểu rằng
họ đều có tư tâm, nhưng chuyện Tào Tháo làm đã bày ra trước mắt,
không đối mặt cũng không được. Ông ta thở một hơi dài:
— Ta hiểu ý các ông khi đến đây, nhưng...
— Hiện giờ ngài không nên nghĩ thêm gì nữa! Không vì người
khác ngài cũng phải làm vì mình. - Trần Cung cất cao giọng, - Nay
anh hùng đều nổi lên, phân chia thiên hạ, ngài lấy quân đông ngàn
dặm, trấn đất chinh chiến bốn bên, vỗ kiếm nhìn quanh, cũng đủ làm
bậc hào kiệt, thế mà lại bị khống chế bởi kẻ khác, chẳng xấu mặt lắm
ư?
Trương Mạc giơ tay ra hiệu cho ông ta nói nhỏ, rồi vội gạt đi:
— Tại hạ không có tài cầm quân, không làm nổi đại sự ấy, các
ông hãy đi tìm người khác giúp vậy.