— Ta không tin, Tào Tháo với ta rất tốt, lần trước khi ông ấy xuất
chinh còn đem thê tử ủy thác cho ta.
— Ngài đúng là người tốt. - Lý Phong lắc đầu mãi. - Ông ta còn
muốn lợi dụng ngài thôi. Hiện ông ta chưa đứng vững ở Duyện Châu,
còn cần ngài giúp ông ta yên ổn sĩ nhân ở đây.
Tiết Lan được dịp nói chen vào:
— Nhưng nếu ông ta giành được Từ Châu, có địa bàn mới rồi sẽ
không còn như thế nữa. Muôn vàn không thể để ông ta phá được Đàm
Thành. - Điều khiến ông ta trăn trở vẫn là chuyện nhà mình.
— Ta không nghe! Ta không nghe! - Trương Mạc liên tục lắc
đầu, - Các ngươi đều có tư tâm...
— Khắp thiên hạ này, ai chẳng có tư tâm? - Trần Cung cắt lời
ông ta. - Mạnh Trác huynh, người trong đời loạn, lấy lợi mà kết giao,
lợi cạn thì người tan. Huynh không thấy chuyện của Hàn Phức ư? Ông
ta vì sao mà chết, huynh là người biết rõ nhất chứ?
Trương Mạc nghe thấy câu ấy chợt không lạnh mà run.
Sau khi Ký Châu mục Hàn Phức đem địa bàn nhường cho Viên
Thiệu, ngoài mặt được Viên Thiệu hậu đãi, nhưng lại ngầm chèn ép
mọi việc. Hàn Phức cảm thấy vô cùng bất an, cuối cùng đã một mình
trốn khỏi Hà Bắc, chạy đến Trần Lưu theo Trương Mạc.
Nào hay Hàn Phức vừa chân ướt chân ráo đến nơi, Viên Thiệu đã
sai sứ giả tới, yêu cầu diệt cỏ tận gốc. Khi ấy Trương Mạc với Viên
Thiệu còn chưa trở mặt nhau, lại không muốn gánh tiếng hại hiền sĩ,
liền giả bộ cho qua với sứ giả. Nhưng Hàn Phức vẫn thấy không yên,
liền nhân lúc Trương Mạc tiếp kiến sứ giả, treo cổ tự vẫn.
Trần Cung đã thấy vẻ sợ hãi trong mắt Trương Mạc, lại cười nhạt
bảo:
— Trước đây ngài không có ý giết Hàn Phức, nhưng Hàn Phức
vẫn vì ngài mà chết. Bây giờ đến lượt ngài ở vào tình thế đó rồi... Ta
phải nhắc cho ngài biết, Viên Thiệu bức tử Hàn Phức, Tào Tháo giết
chết Vương Khuông, hai người ấy cũng cùng một giuộc thôi.