Trương Mạc thấy đầu óc mình như ù đi, một mực xua tay nói:
— Ta không tin các ông! Các ông đều là đám thích làm loạn, li
gián ta với Mạnh Đức. Mạnh Đức sẽ không giết ta đâu, mấy năm nay,
chúng ta đối xử với nhau như huynh đệ.
Bỗng nhiên một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:
— Huynh coi hắn là huynh đệ, nhưng chưa chắc hắn đã coi
huynh là huynh đệ!
Người trong phòng đều giật mình, ai nấy rút kiếm cầm tay. Ai
ngờ vừa mở cửa ra, dưới ánh đèn lờ mờ, trong màn đêm đen đặc là
một khuôn mặt đang mỉm cười - Trương Siêu bước vào.
— Huynh trưởng, chỉ có đệ mới là huynh đệ ruột thịt với huynh!
- Hắn đóng cửa lại. - Những lời khi nãy đệ đã nghe cả rồi, chuyện này
chúng ta phải làm!
— Hay lắm! Trương Quảng Lăng quả nhiên nghĩa sĩ, làm việc
mau lẹ. - Ba người bọn Trần Cung vội tán thưởng.
— Mạnh Cao, đệ chớ làm bừa! - Trương Mạc lừ mắt nhìn đệ đệ. -
Chúng ta thiếu binh ít tướng, há chẳng phải là tự tìm đường chết ư?
Trương Siêu vỗ vỗ vai huynh trưởng nói:
— Huynh trưởng vào việc lại mê muội, vì sao Viên Thiệu muốn
giết huynh? Cởi chuông thì cần phải người buộc chuông vậy!
Trương Siêu đem nguyên ủy sự việc kể lại cho mọi người nghe.
Chả là Tây kinh sau hai bận thất thủ, Lã Bố dẫn theo tàn binh bại
tướng của bộ Tịnh Châu, cầm theo đầu Đổng Trác, đến Nam Dương
theo Viên Thuật. Hắn cho rằng mình đã báo thù cho Viên gia, Viên
Thuật nhất định sẽ thu nạp. Nào ngờ, Viên Thuật ghét hắn phản phúc
vô thường, không chịu thu giữ, Lã Bố tức giận lại chạy đến theo vị tộc
huynh oan gia của Viên Thuật là Viên Thiệu.
Viên Thiệu rất trọng đãi Lã Bố, dẫn hắn theo đánh quân Hắc Sơn.
Lã Bố kiêu dũng dị thường, đánh mấy trận đều giành được toàn thắng
lẫy lừng. Nhưng giành được nhiều chiến thắng rồi, hắn cũng ngày