Trần Cung đã chuẩn bị sẵn khi đến đây, cười nhạt nói:
— Trương quận tướng, ngài làm vậy chẳng phải là tự lừa mình
dối người sao? Đầu của ngài hiện đang chỉ là gửi tạm trên cổ thôi,
không biết chừng một ngày nào đó, Tào Tháo sẽ lấy nó đi. Viên Thiệu
bảo Tào Tháo giết ngài, ngài tưởng ta không biết ư?
Trương Mạc bỗng thấy lạnh run, không tự chủ được đưa tay lên
cổ sờ sờ:
— Sao ông biết?
— Lúc Viên Thiệu sai người đến, ta đang ở bên Tào Tháo.
— Nhưng Tào Tháo đã cự tuyệt rồi, ông ta sẽ không giết ta đâu. -
Tuy Trương Mạc nói vậy nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ sệt.
Trần Cung đột nhiên cười ha hả, cười đến độ Trương Mạc sởn cả
da gà:
— Ông... ông cười gì vậy?
— Ta cười ngài chẳng hiểu biết gì. Lời Tào Tháo cự tuyệt với sứ
giả của Viên Thiệu ta vẫn nhớ không thiếu một chữ. Thế này đi, ta sẽ
nói lại cho ngài nghe đầy đủ. - Trần Cung hắng giọng, bắt chước khẩu
khí ngạo mạn của Tào Tháo, - “Mạnh Trác là thân hữu của ta, đúng
hay sai cũng phải bao bọc. Nay thiên hạ chưa định, không nên tự hại
nhau.”
Trương Mạc gật gật đầu:
— Mạnh Đức nói vậy chẳng phải kiên quyết bảo vệ ta ư?
— Kiên quyết? - Trần Cung lại cười. - Ta còn nhớ Trương quận
tướng cũng là hậu duệ của nhà thi thư vọng tộc ở Đông Bình, sao câu
nói ấy cũng không hiểu hết hàm nghĩa? Tào Tháo nói “đúng hay sai
cũng phải bao bọc” tức là tạm thời không cần biết ngài có đúng sai gì.
Còn ông ta nói “nay thiên hạ chưa định, không nên tự hại nhau”,
nhưng một khi thiên hạ đã định rồi thì sẽ thế nào?
Trương Mạc lặng lẽ cúi đầu: