càng kiêu căng ngạo mạn, liên tục tìm Viên Thiệu đòi tiền đòi lương,
lại còn đòi mở rộng quân đội. Quân Tịnh Châu của Lã Bố theo Đổng
Trác làm ác đã quen thói, đến Ký Châu cũng cướp đoạt của dân, coi
mạng người như cỏ rác, nên Viên Thiệu dần oán ghét hắn ta.
Lã Bố thấy không được trọng dụng, liền đòi dời đi, Viên Thiệu
cho rằng kẻ đó sau này tất sẽ là mối họa hại, ngầm sai người đâm chết.
Lã Bố may mắn thoát được, vội rời khỏi Hà Bắc, chạy đến quận Hà
Nội đi theo kẻ cùng quê là Trương Dương. Từ Ký Châu đến Hà Nam
đi qua Trần Lưu. Trương Mạc có tên trong bát trù của đảng nhân, rất
thích kết giao bằng hữu, nghe nói Lã Bố đã tự tay giết chết Đổng Trác,
liền mời hắn đến khoản đãi, đến lúc đi còn đích thân đưa tiễn. Chuyện
ấy khiến Viên Thiệu cực nóng mắt, vì vậy Viên Thiệu mới lệnh Tào
Tháo giết Trương Mạc.
Qua câu chuyện của đệ đệ nói lại, Trương Mạc cũng đã hiểu ý:
— Đệ bảo ta kéo Lã Bố về Duyện Châu ư?
— Đúng vậy. - Trương Siêu vẻ oán hận. - Tào Tháo là cái thá gì,
ôm chân Viên Thiệu thì hống hách được mấy ngày? Lã Bố còn dũng
mãnh hơn Tào Tháo, chỉ cần hắn đến đây mọi việc sẽ dễ dàng thôi.
— Cách này rất hay. - Trần Cung chắp tay nói. - Nay quân trong
châu đang bận đông chinh, trong châu trống trơn không người, Lã Bố
là bậc tráng sĩ, thiện chiến hơn người, nếu mời đến đây, cùng chăn dắt
Duyện Châu, xem xét hình thế thiên hạ, đợi thời thế biến thông, ở đây
cũng có thể tung hoành một thời vậy!
— Như thế có được không? - Trương Mạc vẫn do dự không
quyết.
— Huynh trưởng, huynh không thể tự mình làm một lần ư?
Huynh đệ chúng ta cũng phải có lúc ngẩng cao đầu chứ. - Trương Siêu
nắm lấy tay Trương Mạc cổ vũ.
— Trương quận tướng xin hãy an tâm. Từ lâu Hứa Tỷ, Vương
Khải đã bất mãn với Tào Tháo. Hiện đang đi liên lạc với Mao Huy, Từ