binh với bên ngoài, chỉ khi Công Tôn Toản dùng uy bức bách mới bao
vây Viên Thiệu một lần, nhưng lại bị Tào Tháo đánh lui.
Từ đó về sau, ông ta cố thủ tự vệ, nào ngờ đóng cửa ngồi nhà mà
họa vẫn từ trên trời giáng xuống. Hạ Bì lại có tên thổ phỉ Khuyết
Tuyên nổi lên, Đào Khiêm đem quân đánh đuổi hắn chạy tới quận
Thái Sơn. Đúng lúc đó gặp phụ thân của Tào Tháo là Tào Tung đi qua,
Đào Khiêm trông thấy lão nhân gia mang theo kim ngân tài bảo nhẩn
nha diễu phố, mới có lòng tốt sai người đi hộ tống. Nhưng không ngờ
tên thủ hạ là Trương Khải lại giết người cướp của, rồi chạy theo
Khuyết Tuyên. Đào Khiêm biết sự không hay, lập tức dẫn quân tiêu
diệt Khuyết Tuyên, rồi tức khắc gửi thư cho Tào Tháo, lời lẽ vô cùng
khiêm cung, nhưng vẫn không thể ngăn nổi đại quân của Tào Tháo
tiến đánh.
Mùa thu năm Sơ Bình thứ tư (năm 193), Tào Tháo xâm phạm Từ
Châu, ông ta vì mong muốn báo thù và ý định đoạt đất, nên đã đạt đến
mức độ điên cuồng không thể tự kiềm chế được nữa.
Dọc đường tiến công, Tào Tháo thế như chẻ tre, trong thời gian
nửa năm đã liên tục hạ hơn mười huyện của Từ Châu, rồi công phá
vào trị sở của châu ở Bành Thành, những nơi đi qua đều bị tàn sát.
Nhất là các nơi như Thủ Lự, Tuy Ninh, Hạ Khâu đều bị tổn hại nặng
nề, bách tính vô tội bị giết lên đến hàng chục vạn, xác chết chất cao
như núi, đến sông Tứ Thủy cũng bị nghẽn dòng, nhất thời những nơi
quân Tào đi qua không còn bóng dáng gà chó, không còn trông thấy
dấu chân lại qua, những lưu dân tránh nạn ở đất Tam Phụ chạy đến Từ
Châu cũng bị Tào Tháo giết hết. Đào Khiêm sợ hãi không dám xuất
chiến, trốn chạy hết lần này đến lần khác, cuối cùng co cụm về huyện
Đàm ở Đông Hải. Tào Tháo vẫn tiếp tục dẫn quân mã xông xáo dọc
ngang, thả sức cướp bóc giết chóc ở Từ Châu. Những bản báo tiệp liên
tục được gửi về Duyện Châu, nhưng chúng không giành được ủng hộ,
mà ngược lại càng là nỗi bất an của sĩ nhân Duyện Châu.