đâm người mà như đâm ếch liên tục xả vào đám quân Tào đang tan vỡ
rối loạn, xuyên thủng thế trận cánh phải, rồi lại ngoặt đầu ngựa xông
vào đánh lần nữa, đánh giết qua lại như vào chỗ không người. Quân
Thanh Châu bị đánh giết như trời long đất lở, hoàn toàn mất khống
chế.
Cùng lúc ấy, đội tiên phong của Tào quân cũng xảy ra vấn đề,
Trần Cung đã hạ lệnh vạn mũi tên cùng bắn một lúc. Chớp mắt tên bay
rợp trời dày như mưa xối, kỵ binh tiên phong đang thế xung phong,
căn bản không dừng ngựa lại được, không ít kỵ binh cả người lẫn ngựa
đều bị tên bắn khắp người trông như lông nhím. Loạt trước gục ngã,
chiến mã loạt sau lập tức ngã theo, vừa ngã xuống lập tức lại bị tên
bắn tới, do thế xông lên mạnh nên liên tiếp ngã ngựa đến mấy loạt
liền, xác chết chất chồng nhiều như tường đổ. Nhạc Tiến, Hạ Hầu
Uyên đều bị trúng tên, dẫn theo tàn quân nhờ có bức tường xác người
che chắn vội quay trở lại, coi như bảo toàn được nửa quân số.
May mắn Tào Tháo truyền lệnh di chuyển xuống phía nam, theo
đó đại quân có hướng hành động, nếu không sẽ tự giẫm đạp lên nhau
có nguy cơ làm toàn quân chết hết. Nhưng dù là vậy, cánh quân Thanh
Châu tối tăm mặt mũi bỏ chạy, cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến trung
quân. Phản quân Duyện Châu bắn tên xong liền xông lên, quân kỵ
Tịnh Châu phá tan cánh hữu cũng từ phía bắc đánh đến, hai hướng
cùng nhau giáp kích, khí thế quân Tào tan sạch. Chư tướng chỉ huy
quân mã ra sức tử chiến, trung quân trường thương trong tay dồn lại
dày đặc, mũi thương nhằm thẳng cổ ngựa mà đâm, quân địch hai ba
lần đột kích nhưng cũng không thể đột phá được, khí thế đánh phá
cuối cùng cũng phải dừng. Tào Tháo điều động các tay cung tiễn, cũng
bắt đầu đứng sau thương trận bắn về phía quân giặc.
Hai bên giằng giữ nhau như vậy hơn nửa canh giờ, cuối cùng
phía Lã Bố cũng lui binh trước. Nhưng quân Tào tử thương nặng nề, sĩ
khí giảm sút, tướng lĩnh nhiều người bị thương. Không còn đủ sức
truy kích, Tào Tháo chỉ còn cách hạ lệnh thu binh.