Quân Thanh Châu tổn thất lớn nhất, hồi doanh kiểm lại quân số
đã bị mất một nửa, người bị trường thương đâm giết, người bị thiết kỵ
giẫm chết, người bị quân mình ngộ sát, nhưng nhiều nhất là số đã trốn
chạy, hoàn toàn rời khỏi chiến trường, bọn chúng sợ đến nỗi không
dám quay lại Tào doanh, thà tiếp tục làm lưu dân chứ không dám đi
lính đánh trận nữa.
Trên bình nguyên rộng mênh mông nhìn vút tầm mắt, khắp nơi
đều là thi thể quân Tào. Có xác nằm ngổn ngang trong vũng máu, có
xác máu thịt trộn lẫn không còn phân biệt được, có xác bị thương quá
nặng cầm thương chống xuống đất chết đứng như trời trồng, có xác bị
tên bắn nhiều như lông nhím đến ngã cũng không ngã xuống đất được,
lại có cả những bức tường tử thi chất cao ngất. Những chiến mã còn
chưa chết hẳn chân thi thoảng lại giẫy đạp cất lên những tiếng kêu đau
đớn...
Tào Tháo nhìn cảnh tượng thê thảm ấy, bắt đầu dần ý thức được
tình trạng đáng sợ của cục thế.
Mảnh đất từng thuộc về mình, bây giờ bốn bên đều đã như thành
nơi xa lạ. Giờ đây nếu lui quân về Quyên Thành sẽ chẳng khác nào
nhận thua, tất cả các quận huyện đang đóng cửa lập tức sẽ hoàn toàn
ngả về phía Lã Bố, Trần Cung. May mà lương thảo đoạt được ở Từ
Châu mang về vô cùng sung túc, có thể tiếp tục đối chọi với giặc,
chống đỡ trong vòng mấy tháng không phải lo lắng gì.
Nhưng Tào Tháo phải nghĩ ra được cách nào để đột phá kỳ binh
mới hy vọng xoay chuyển được cục diện bất lợi này.
Hiểm nguy lớp lớp
Màn đêm yên tĩnh, vầng trăng như chiếc câu liêm treo trên tầng
mây. Giữa đêm thanh vắng tối đen như mực, thành Bộc Dương chỉ lập
lòe một vài ánh lửa, đó là những binh đinh đang tuần phòng. Tào Tháo