gì, vạn nhất sự tình có biến, hoặc việc mở cổng thành thất bại, ông
phải mau chóng dẫn quân quay về đại doanh.
Đúng lúc Tào Tháo đang nóng ruột, đèn đuốc trên cửa Đông
bỗng tắt ngấm, liền sau đó một lá cờ trắng lắc lư dựng lên - Tín hiệu
xuất hiện rồi!
Giữa bình nguyên mênh mông, tiếng mở cổng thành rầm rầm
vang xa, Tào Tháo lập tức truyền lệnh xông vào thành. Ông cùng
Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên phi ngựa phóng nhanh vào trong thành
trước, quân lính cũng lũ lượt dấn bước, nén tâm trí kích động chạy đến
đại môn thành Bộc Dương, trên lầu thành trước sau vẫn không một ai
bắn tên ngăn cản.
Chớp mắt ba ngàn người đã vượt qua cửa thành, ai nấy đốt đuốc
lửa, chỉ thấy trong thành im lìm như chết, có bảy tám tên lính giữ
thành đang quỳ dưới đất.
— Lũ tham tài bất nghĩa, để lại làm gì? Giết bọn chúng đi! - Tào
Tháo vừa ra lệnh, mấy tên dâng thành đã đầu lìa khỏi cổ.
Nhạc Tiến dẫn theo người chực đánh vào trong, Tào Tháo ngăn
lại:
— Bây giờ nghe hiệu lệnh của ta, chúng ta bắt giặc bắt tướng,
những binh đinh trên thành cứ mặc, trước hết đánh đến phủ nha của
châu chém Trần Cung, thành Bộc Dương lập tức sẽ bình định được!
— Đề phòng bất trắc, chúng ta có nên để lại vài người canh giữ
cửa Đông, nhằm mưu tiến thoái không? - Lâu Dị dắt ngựa nhắc bảo.
Tào Tháo cười nhạt một hồi:
— Chúng ta đã đến đây rồi, thề phải hạ được thành Bộc Dương,
cắt đứt đường cấp lương cho Lã Bố, hôm nay phải đập nồi dìm
thuyền
, chỉ có tiến, không có lùi! Phóng hỏa đốt cửa Đông cho ta!
- Tào Tháo vừa ra lệnh, hơn mười bó đuốc lập tức ném lên thành môn,
sĩ tốt thấy vậy đều vô cùng phấn chấn.
Nhạc Tiến một ngựa đi trước, cất tiếng kêu to, dẫn mọi người
xông vào. Lần này đi trước đều là quân Duyện Châu, vào trong thành