Bộc Dương có thể nói là xe nhẹ đường quen, hô to khẩu hiệu giết Trần
Cung mà xông tới nha phủ. Nào hay mới chạy được nửa đường, bỗng
nghe tiếng hô vang còn hùng dũng hơn, từ khắp các ngả trong thành
Bộc Dương vô số quân địch xông ra, hô to:
— Bắt lấy lão Tào Tháo!
— Điền thị trá hàng, ta trúng kế phản gián rồi! - Tào Tháo chợt
thót tim, vội gò cương ngựa, nhưng trông thấy quân binh không biết
phải làm sao, Nhạc Tiến ở phía trước lại đã giáp mặt với quân địch.
Quân giặc kéo ra ngày càng nhiều, giơ cao đuốc lửa và đao
thương, chia đội ngũ Tào quân ra làm mấy đoạn cùng hỗn chiến.
Cứ thế này chỉ lát nữa thôi toàn quân sẽ chẳng còn một mống,
Tào Tháo quăng luôn câu thề khảng khái khi nãy xuống âm ty, giơ tay
hô lớn:
— Lui quân! Lui quân!
Nhưng sao lui được nữa? Tiếng hò hét, tiếng đao thương, tiếng
ngựa hí đã hòa làm một, tất cả mọi người ai nấy đều liều mình. Hạ
Hầu Uyên chém liền mấy tên giặc, sấn tới trước mặt Tào Tháo:
— Trong quân không thể không có người làm chủ, tại hạ bảo vệ
tướng quân ra khỏi thành! - Nói xong liền dẫn theo mấy thân binh
xông ra bên ngoài. Lúc này Tào Tháo cũng chẳng còn cách nào khác,
chỉ biết theo Hạ Hầu Uyên chạy ra ngoài. Lâu Dị cũng ra sức đâm
chém liều thân bảo vệ hai bên tả hữu cho Tào Tháo.
Nhưng chỉ thấy dưới ánh lửa cháy, phía trước đã có phục binh
chặn đường từ bao giờ. Hạ Hầu Uyên cũng không nghĩ được nhiều,
vung đao xông vào đám đông mà đánh giết, đám phục binh xô nhau
xông lên, vây chặt lấy hắn cùng đám thân binh. Lâu Dị thấy tình thế
không thể qua được, lấy tay chỉ bừa sang phía tây, cố sức kêu to:
— Lão Tào Tháo ở phía này!
Cách ấy quả nhiên công hiệu, đêm khuya tuy có ánh lửa nhưng
vẫn mông lung mờ ảo, là địch hay ta cũng khó mà phân biệt. Đám
phục binh nghe thấy Lâu Dị nói là “lão Tào Tháo” thì chẳng hoài nghi