giỏi chinh chiến nhưng ở Duyện Châu đã lâu, lấy danh của mình cũng
có thể thuyết phục được vài huyện.
Lý Càn cũng nói:
— Họ Lý chúng tôi vẫn còn hương dũng, lương thảo hiện đóng ở
Thừa Thị, cũng xin nguyện đến đó thuyết phục tộc nhân về theo tướng
quân.
— Hay lắm! Hay lắm! - Tào Tháo bước tới nắm lấy tay hai
người. - Được các vị tương trợ, loạn ở Duyện Châu này há lại không
dẹp được ư?
Trình Dục nói chen vào:
— Sứ quân, ở đây lương thảo túng quẫn, tại hạ đã chuẩn bị sẵn
sàng lương thảo để cung cấp cho quân binh dùng ở Đông A, chi bằng
chúng ta hãy dẫn quân sang đóng ở huyện Đông A!
Câu ấy vừa nói ra, một số người bỗng kinh hãi. Tào Tháo thì
chưa biết, nhưng vài người có thể đã nghe qua, vì ở Đông A lương
thảo không đủ, Trình Dục đã nổi ý tàn độc, đem giết hết phản quân
trong huyện, xẻ lấy thịt phơi khô, sung vào làm quân lương! Nghĩ đến
chuyện người ăn thịt người, ai nấy đều tái mặt, nhưng lúc này Tào
Tháo lòng đã quyết tâm đã định, để giữ vững binh lực, tiếp tục đánh
giặc, không ai dám hé mở tấm màn bí mật ấy ra.
Tình cảnh của Tào Tháo vô cùng đáng ngại, nhưng ông vẫn chưa
ý thức được rằng, cán cân thắng lợi lúc này đã nghiêng về phía mình.
Lại lần nữa ông Trời giúp đỡ Tào Tháo, Lã Bố - nhân vật có tài hô
phong hoán vũ, từng được mệnh danh là phi tướng, thuyền đã sắp bị
lật trong một con ngòi nhỏ...
Lã Bố tan vỡ
Tình hình của Lã Bố, Trần Cung còn tồi tệ hơn gấp chục lần Tào
Tháo.