dùng, nghiệp bá vương có thể thành vậy. Mong tướng quân hãy suy
nghĩ thêm!
Thấy Trình Dục nói vậy, những người còn do dự cũng tăng thêm
vài phần tin tưởng, liền cùng nhau quỳ cả xuống, đồng thanh nói:
— Mong tướng quân hãy suy nghĩ thêm!
Tào Tháo coi như đã thở phào, vuốt râu nói:
— Được, ta quyết định không theo Viên Thiệu, không dời gia
quyến, sẽ ở đây trù tính bàn bạc, đấu tới cùng với bọn phản quân!
Truyền sứ giả Hà Bắc!
Chẳng cần đợi truyền gọi, sứ giả ở bên ngoài đã nghe thấy rõ
ràng, rảo bước lên sảnh đường, phía sau còn có ba tướng Hà Bắc đi
theo. Sứ giả mặt tái xanh vái bảo:
— Nếu sứ quân tâm ý đã quyết, tại hạ không tiện ở lâu, xin được
cùng ba vị tướng quân quay về Hà Bắc.
— Mời tiên sinh đi. - Tào Tháo lừ mắt nhìn hắn.
Viên sứ giả hầm hầm giận dữ quay người rời đi, gọi ba tướng của
Hà Bắc quay về, nào hay Chu Linh bỗng bước lên trước kêu to:
— Ta không đi!
Việc ấy quá ư bất ngờ, mọi người vốn không hiểu rõ về thân thế
của Chu Linh: Chu Linh vốn là nhân sĩ Thanh Hà, từ khi Viên Thiệu
vào làm chủ Ký Châu luôn tuyệt đối trung thành, đã lập không ít chiến
công. Trước đây Thanh Hà lệnh Quý Ung cùng cả thành phản biến,
chạy theo Công Tôn Toản, Viên Thiệu liền sai Chu Linh đến dẹp loạn.
Quý Ung vô cùng sợ hãi, bắt cả nhà Chu Linh đem lên thành uy hiếp,
Chu Linh tính tình cương trực, nhìn lên thành khóc rằng: “Bậc trượng
phu đã đem thân thờ chủ, há còn quan tâm đến gia quyến mình ư!” -
Rồi ra lệnh không cần để ý đến con tin, chỉ dốc sức đánh thành. Cuối
cùng Chu Linh bắt sống được Quý Ung, nhưng lớn nhỏ cả nhà đều bị
mất mạng dưới đao của giặc, khiến ông ta không còn thân thích nào
cả. Từ đó Chu Linh rất căm hận việc bắt giữ con tin. Hôm nay lại thấy
Viên Thiệu muốn giữ gia quyến Tào Tháo làm con tin, khiến ông ta