được đệ đệ của ông ta, Trương Mạnh Trác nhất định sẽ trở về.
— Ngài còn muốn Trương Mạc quay về làm gì? - Hạ Hầu Đôn
hỏi vẻ khó hiểu.
Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Đôn, câu hỏi ấy ông thực không thể trả
lời được: “Phải rồi, ta muốn Trương Mạc quay về làm gì đây... Trở về
quỳ trước mặt ta nhận sai ư? Dường như không cần như vậy, thế đạo
này căn bản đã chẳng có vua chúa và phép tắc gì nữa, ai chẳng có
quyền mang dã tâm chứ... Trở về cho ta xử tử ư? Ta không thể làm vậy
được, năm xưa chính ông ta là người giữ ta cùng cử nghĩa sớm nhất,
hơn nữa còn trông nom gia quyến ta, ai ngờ đâu thành cũng Tiêu Hà,
mà bại cũng Tiêu Hà vậy... Trở về để kết lại mối cựu giao với ta ư?
Không thể được, vết rạn vỡ này vĩnh viễn không thể hàn gắn, vị bằng
hữu ngày xưa ấy ta đã hoàn toàn biến mất... Tất cả những điều này,
nên trách ai đây?”
— Tỷ... Tướng quân! - Đúng lúc ấy, Biện Bỉnh vô cùng hứng chí
chạy vào, - Đại hỷ, đại hỷ!
— Có gì mà đại hỷ? - Tào Tháo hỏi Biện Bỉnh, vẻ mặt vẫn trầm
ngâm.
Biện Bỉnh cười nói:
— Trương Mạc không chốn dung thân, chạy xuống chỗ Viên
Thuật phía nam mượn quân, nửa đường bị bộ hạ giết chết, thủ cấp đã
dâng lên đây cho chúng ta! Ngài mau đến đại trướng xem.
Tào Tháo chợt thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác đau buồn bỗng
chốc trào lên. Nhưng ông cố trấn tĩnh, suy xét kỹ lại, cuối cùng
Trương Mạc cũng không phải do mình giết, đó đâu phải là một kết cục
không hay. Cảm giác như cởi được một gánh nặng, Tào Tháo xua xua
tay:
— Ta không muốn xem... Được rồi, mệnh cho sĩ tốt giơ cao thủ
cấp, đến trước thành Ung Khâu hò hét, gọi Trương Siêu mở cổng
thành đầu hàng.