— Đâu có, đâu có. Những lời Điền chủ bạ nói mới là đúng đắn. -
Tào Tháo thầm nghiến răng, lại thấy Điền Nghi quay sang Đổng Trác
định nói gì rồi lại thôi, liệu rằng bọn họ có việc khẩn yếu, vội tính kế
cáo lui, vái bảo. - Hạ quan xin được cáo lui, không dám làm phiền
quân vụ của Đổng công nữa.
— Ông cứ đi làm việc của mình. - Đổng Trác cầm tờ văn thư của
Điền Nghi đem lại. - Phải rồi! Hôm nay bộ hạ của tiểu tế ta là Quách
Dĩ cũng đi săn, ông hãy qua gặp cho biết, xem xem bọn chúng săn bắn
thế nào. - Vừa nói vừa quay sang Tào Tháo cười vẻ bí hiểm.
Tào Tháo liên mồm vâng dạ, đợi đến khi ra khỏi đại môn của
Đổng phủ, vội thúc ngựa về phủ, đã thấy Viên Thuật dẫn theo Hà
Ngung, Phùng Phương đến nơi, ai nấy đều đội bì biền, mặc võ phục,
cưỡi trên ngựa, ra dáng đi săn. Tào Tháo lập tức vào nhà thay y phục
lấy cung tên, dắt ngựa đi ra. Bốn người cùng hướng đi về phía cửa
Chính Dương.
Quả nhiên, bộ tướng Tây Lương là Hồ Chẩn đang dẫn một đội
quân binh tuần tra ở đó. Từ xa trông thấy Tào Tháo, hắn đã cười gọi
to:
— Mạnh Đức, đã mấy hôm không cùng uống rượu rồi đấy? Mẹ
kiếp, ông đúng là tự tại nhàn nhã, định đi săn đấy hả... - Hắn bỗng thấy
bọn Viên Thuật ba người, lập tức im bặt.
Tào Tháo cũng nói lớn:
— Chức Kiêu kỵ hiệu úy của ta còn chưa chính thức thụ phong,
nên nhàn vẫn hoàn nhàn. Nãy mới đến thăm hỏi Tư không đại nhân,
cùng mấy vị đại nhân này đi ra ngoài chơi.
Bọn Viên Thuật ba người vội chắp tay thi lễ. Hồ Chẩn nghe nói
đã bẩm với Đổng Trác, liền không nghi ngờ gì, đáp lễ nói:
— Lão nhân gia cũng thật thiên vị, cho các ông ra ngoài chơi,
còn bắt chúng ta ở đây để sai phái, đúng là thiệt thòi quá.
— Chớ vội, ta cũng chẳng nhàn được mấy hôm nữa đâu. Sau khi
nhận mệnh, con ngựa này của ta cũng sẽ bị ràng đầu lại đấy. Giờ được