đức tối, nhưng gặp thời lại ở trên muôn người. Thái Công Vọng có tài
vương tá, sinh ra gặp thời Vũ Vương, cho nên như cá gặp nước mà xây
công dựng nghiệp. Còn Bá Di có tài đế tá, sinh ra gặp đời vương giả, cho
nên chỉ có thể một mình ôm sự cao khiết mà chết đói trong non sâu.
Tưởng Cán vừa nghe những lời ấy, lông mày lập tức dựng ngược cả lên, lời
của Nễ Hành rõ ràng là khoe khoang mình có tài đế tá, còn những người có
mặt hôm nay đều chỉ có tài vương tá, hắn so với mọi người đều cao hơn
hẳn một bậc. Tưởng Cán còn muốn biện bác tiếp, nhưng thấy Nễ Hành xua
tay ra hiệu còn chưa nói hết, rồi vái khắp lượt, tiếp tục: - Chư vị đều là bậc
trung lương của Đại Hán, là kẻ sĩ kiến thức đầy bụng. Có người từng trải
qua kiếp nạn, từ phía đông trở về theo nhà vua, có người không ngại hiểm
trở đến kinh đô mới, những điều làm được chẳng qua chỉ là chấn hưng
triều cương, chỉnh đốn thiên hạ. Xin thứ cho tại hạ hỏi một câu lỗ mãng,
chư vị có thể dám chắc trung hưng được Hán thất không? - Câu ấy của Nễ
Hành, khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau. Nễ Hành lại nói: - Nay
quyền bính của thiên tử đã trao hết cho người khác, đất đai tám hướng
chia cắt tan vỡ, chẳng khác gì loạn Xuân Thu. Loạn Xuân Thu chính là
chiến tranh vô nghĩa, chẳng qua chỉ là trò lấy danh nghĩa tôn sùng vương
thất, chống lại di địch mà tự dựng uy quyền cho mình mà thôi...
Nghe Nễ Hành nói đến câu “lấy danh nghĩa tôn sùng vương thất, chống lại
di địch mà tự dựng uy quyền cho mình mà thôi” , Tào Tháo không nén nổi
giận, chỉ hận không thể lập tức rút kiếm chém chết tên cuồng đồ ấy. Nhưng
chần chừ mấy bận, trong đầu Tào Tháo lại bất giác hiện lên cảnh tượng tàn
sát Biên Nhượng, Viên Trung, Hoàn Thiệu trước đây. Khi đó chỉ giết ba kẻ
sĩ ấy mà khiến sĩ nhân Duyện Châu sinh nghi. Chuyện làm phản
của Trương Mạc, Trần Cung thiếu chút nữa đã khiến mình mất mạng lẫn
tiền đồ. Nay Tào Tháo đã là chúa tể trong triều, nếu vì chuyện giết một tên
Nễ Hành mà khiến thiên hạ phải nghi hoặc, thì chẳng hóa làm tổn hại người
mà cũng chẳng lợi lộc gì cho mình... Càng nghĩ, tâm tư Tào Tháo cũng dần
bình lặng trở lại, gạt hết giận dữ ngồi yên xem Nễ Hành và Tưởng Cán đấu
chọi.