chuyển. Nếu dung túng cho Nễ Hành đem những ngôn luận như vậy truyền
bá ra ngoài, ai còn bằng lòng giúp mình quét sạch bốn biển, phục hưng
triều đình nữa?” Nghĩ đến đó, Tào Tháo không để tâm đến chuyện giữ
Tưởng Cán, mà hỏi ngược lại Nễ Hành: - Lời này của Chính Bình cũng thật
bi thương, há chẳng phải biến hết lý tưởng hào hùng trên thế gian thành bạc
bẽo sao?
Nễ Hành vội gạt bi thương, bình tĩnh đáp lại: - Khuất Nguyên bi thương là
vì nước Sở sắp mất; Giả Nghị bi thương là vì chư hầu loạn quốc.
Tuân Duyệt nãy giờ chưa nói câu nào, thấy đến giờ này rồi Nễ Hành vẫn
muốn tự chuốc họa, không dừng được phải nói chen vào cứu vãn: - Ta thấy
Chính Bình hiểu rõ lịch sử, thế cũng là hiếm có. Lão phu đang biên tu lại sử
sách, nếu như ngươi không muốn làm quan, vậy hãy theo lão hủ cùng biên
soạn quốc sử, để an ủi cho tổ tông, mà cảnh tỉnh cho hậu thế.
Nễ Hành thấy Tuân Duyệt mời mọc, nở nụ cười buồn bã, lắc đầu nói: - Xưa
có Thái Sử công, chịu bị hoạn mà soạn Sử ký, không hề che giấu sự bạo
ngược của Hiếu Vũ đế. Dám hỏi sử sách mà Trọng Dự tiên sinh viết có
phải là sử sách như thế không?
Tuân Duyệt nghe Nễ Hành hỏi như vậy, cũng nghẹn họng không nói được
câu nào. Ông dạy đương kim thiên tử đọc sách học hành, nhận thấy Lưu
Hiệp cũng là vị vua anh minh, nhưng những người đồng tộc là Tuân Úc,
Tuân Du, Tuân Diễn đều theo giúp Tào Tháo nắm quyền. Rơi vào tình thế
mâu thuẫn khó xử như vậy, nên những khi nhàn hạ Tuân Duyệt chỉ đóng
cửa không ra ngoài, ở nhà biên soạn cuốn Hán kỷ, chép lại những chuyện
cũ thời Tiền Hán, gửi gắm tâm tình vào sử xanh, không can dự vào những
chuyện thị phi trong triều, càng không dám nói này nói nọ với hiện thực
chính trị hiện giờ, sao có thể dám sánh với Tư Mã Thiên được.
Đến lúc này, trên sảnh đường chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng, tất cả những
người mở miệng nói đều bị Nễ Hành phản bác cho im cả. Khổng Dung vốn
có giao hảo với Nễ Hành nên không bị làm khó, Tạ Cai cũng là do Khổng
Dung tiến cử, cảm thấy khó đứng về bên nào, cũng chẳng tiện nói năng gì,
chỉ tròn mắt nhìn những kẻ sĩ tài tuấn bị Nễ Hành đánh cho đại bại.