đứa nhỏ không dám trái lệnh, chỉ còn biết cúi gằm mặt quay lưng đi ra,
khom người chắp tay đứng ngoài đại trướng tự báo danh tính.
- Mạt tướng Tào Ngang cầu kiến!
Tào Ngang đã dứt tiếng, nhưng Tào An Dân mãi vẫn không nói, ấp úng nửa
ngày mới khẽ hắng giọng: - Tiểu diệt Tào An Dân cầu kiến!
Trong quân sao tự nhiên lại nảy ra tiểu điệt chứ? Mọi người có mặt trong
trướng muốn cười mà không dám cười, cắn răng ngậm miệng nhìn lên nóc
trướng kiên nhẫn chờ đợi. Tào Tháo càng nghe càng bực, nhưng
thực không biết làm thế nào, vì Tào An Dân không có quân chức gì, chỉ là
theo gia quyến tới, báo môn thì cũng chỉ có thể nói như thế.
- Cho vào!
Bấy giờ hai người mới được vào trướng, nhưng thấy tình hình bên trong
căng thẳng, không dám chắp tay hành lễ, mà tự giác quỳ xuống. Tào Ngang
mình mặc khôi giáp, tay ôm mũ đâu mâu, Tào An Dân chỉ vận áo vải, đầu
đội mũ biện da.
Tào Tháo vỗ manh soái án: - Trung quân là nơi trọng yếu, sao dám huyên
náo ẩm ĩ, lôi ra ngoài phạt đánh mỗi tên hai mươi roi.
Mọi người đâu dám không khuyên ngán, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị
Tào Tháo chặn họng: - Không ai được phép xin xỏ, ta nay phải chỉnh đốn
lại quân kỷ mới được!
Dẫu sao Tào Ngang và Tào An Dân cũng là người thân, dù Tào Tháo nói là
lôi ra đánh phạt, nhưng liệu có kẻ nào dám đắc tội? chẳng ai tiến lên phía
trước, đến cả Điển Vi cũng vờ như không nghe thấy. Tào Ngang là người
nhân hậu, biết trước biết sau, không muốn làm khó người khác liển lập tức
đứng dậy đi ra chịu hình phạt. Tào An Dân đột nhiên mở miệng: - Tiểu diệt
có việc muốn bẩm.
Tào Tháo không thèm liếc mắt: - Nói!
- Tiểu diệt vốn không phải người trong quân, quân pháp không quản được.
- Hắn vênh mặt, cười cười nhìn bá phụ.