Tào Tháo chợt thấy lạnh run, lúc này điều Tháo thấy sợ nhất là có kẻ nhắc
đến chuyện này. Nếu không đáp ứng mấy tên xuất thân ở Duyện Châu bỗng
nhiên đề xuất việc hồi quân này, tâm lý bất mãn chán chường sẽ càng tích
tụ. Theo đó kế hoạch dời quân sang Dự Châu của ông ta tất sẽ thất bại. Tào
Tháo muốn phủ đầu phản bác Tiết Đễ, nhưng lại nghĩ, chặn họng bịt miệng
mình hắn lúc này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi quá nửa trong quân là
người Duyện Châu, liệu có thể bịt miệng được tất thảy hay không?
Nghĩ đến đó, Tháo đổi giọng khuyên rằng: - Hiếu Uy, lúc này bàn việc lui
quân thực không thỏa dáng cho lắm... Nếu không lấy được cứ địa Cát Pha,
Viên Thuật tất sẽ lại kích động xúi bẩy dư đảng Khăn Vàng dấy loạn. Tuy
hắn không đến đánh ta, chỉ mượn cớ sách nhiễu cũng đủ làm chúng ta khốn
đốn rồi.
- Sứ quân nghĩ sai rồi. - Tiết Đễ cười mà rằng: - Kỳ thực sứ quân không
nên cầu toàn. Chỉ cần giữ được đường Trần Lưu sang tây, gỡ được trở ngại
Thành Cao, thì việc nghênh giá đến Duyện Châu chẳng có gì khó? Viên
Thuật đang ở xa tận Thọ Xuân, dù có ý cướp giá chăng nữa nhưng roi dài
cũng sao với tới được.
Tào Tháo im lặng không nói, cười khổ ngẫm rằng: “Tiết Đễ à Tiết Đễ,
người chưa biết ta muốn gì đâu! Ta vốn không định nghênh rước thánh giá
đến Duyện châu, đến đó quá gần Viên Thiệu. Thực lực chúng ta lại quá
chênh lệch với hắn, ngộ nhỡ Viên Thiệu qua sông tranh cướp thiên tử với
ta, chúng ta lấy gì chống đỡ nổi?
Cả bọn thấy Tào Tháo không nói năng gì, lập tức xì xào bàn tán. Mấy tên
Duyện Châu liền tỏ vẻ tán đồng với lý lẽ của Tiết Đễ. Tuân Úc như đi guốc
trong bụng bọn chúng, thấy tình hình như thế vội mở miệng gỡ bí cho Tào
Tháo: - Chư vị chớ vội, nghe ta một lời. - Úc xử sự bình tĩnh, là người có
uy vọng nhất trong Tào doanh, Úc vừa cất tiếng cả bọn lập tức yên lặng trở
lại: - Đại quân từ xa tiến đánh đến đây, không thể vì khó khăn nhất thời mà
bỏ đi bao công mài giũa tôi rèn. Nếu lúc này quay đầu rút quân, chẳng
những gốc rễ bọn giặc không thể trừ được, mà còn e bọn Hà Nghi, Hà Man
quay giáo phản lại. Huống hồ từ khi Duyện Châu bị nạn châu chấu, lại