không tiện nói thẳng với Vương Tất, chỉ lắc lắc đầu cười nhạt: - Đến lúc ấy
ngươi tự khắc biết thôi, việc khó còn ở phía trước, hãy nói với Tào sứ quân
chuẩn bị tâm lý thật tốt!
- Ồ. - Vương Tất không hiểu rõ ý chỉ thuận miệng đáp. Nhưng Tất lại hiểu
khá rõ về Đổng Chiêu. Người này không phải sĩ đại phu theo lối cũ, ông ta
giỏi âm mưu quỷ kế, ngay mặt mũi Tào Tháo thế nào, ông ta còn chưa
từng biết qua thế mà lại dám qua mặt người ta để tư lợi, trồng bộ dạng lờ đà
lờ đờ thế thôi nhưng dám làm chuyện hiểm, dã tâm trên đường sĩ hoạn còn
nhiều hơn cả lòng trung với Đại Hán. Lòng dạ sâu xa khó dò, tâm địa nham
hiểm ngấm ngầm, là ám chỉ hạng người như Đổng Chiêu vậy.
Chương II
CƯỚP LẠI DỰ CHÂU TỪ TAY GIẶC KHĂN VÀNG
Bất ngờ gặp hổ điên
Đại quân của Tào Tháo thừa thắng di chuyển xuống phía Nam nên giặc
Khăn Vàng ở Dự Châu chẳng cần đánh cũng tự nhiên tan rã. Tào Nhân, Vu
Cấm, Nhạc Tiến, ba lộ binh mã khí thế hùng mạnh, binh lính thành trì
quẳng giáo xin hàng vô số, duy chỉ có Lưu Tịch là ngoan cố chống cự.
Trong khi đó, Viên Thuật dường chẳng có ý đem binh cứu viện Dự Châu,
chỉ mải tranh đoạt Từ Châu cùng Lưu Bị, đến nỗi bộ hạ của Thuật là Viên
Tự đánh chưa xong một trận đã phải hàng Tào Tháo. Trước tình thế ấy,
Lưu Tịch rơi vào thế bị cô lập không có cứu viện, từ đầu đến cuối bị quân
chủ lực của Tào Tháo truy kích, phải trốn chạy về sào huyệt khởi sự khi
xưa: Cát Pha, Tân Thái huyện.
Cát Pha chính là căn cơ của giặc Khăn Vàng ở Dự Châu, hồ lớn này phía
trên nối tiếp từ Đồng Thủy1, phía đông thông với Hoài Hà, chu vi tới ba
mươi dặm, bốn phía gò dốc trập trùng hiểm yếu. Nhưng trên hòn đảo giữa
hồ lại chứa một lượng lớn lương thực mà hơn nửa là vơ vét được từ Dự
Châu, đủ cho quân chiếm đóng ăn trong vòng hai năm, thậm chí cả gia thân
quyến thuộc của họ cũng ăn ở tại đó. Quân Khăn Vàng để bảo vệ nơi này