- Ngài thật cao kiến! - Vương Tất giơ ngón tay cái, bấy giờ mới tâm phục
khẩu phục.
- Ngươi còn chưa rõ tình thế hiện nay, để ta nói ví dụ cho ngươi nghe.
Đương kim hoàng thượng như chiếc bát vàng, Lý Giác, Quách Tỷ giống
hai đứa trẻ chưa biết gì, còn Dương Phụng, Hàn Tiêm, Đổng Thừa là đám
vô lại đầu đường xó chợ, trong khi Tào Duyện Châu lại là vị quan chân
chính. Giờ có hai đứa trẻ tranh nhau chiếc bát vàng giữa chợ, chỉ biết nó
quý mà không biết vì sao nó quý, kết cục là một đám vô lại đầu đường xó
chợ kia đến cướp đoạt. Một khi bọn này đã đến thì càng đông vui náo nhiệt.
Cứ như vậy, ngươi tranh ta đoạt đánh lộn lẫn nhau, ồn ào không dứt. Sau
cùng là bất ngờ có một vị quan chẳng biết từ đâu tới đi dạo ngang qua, thu
lấy bát vàng, bắt hết đám vô lại tống vào đại lao! Sau đó... - Đổng
Chiêu nói đoạn vẫy tay, ý ra hiệu chém đầu.
- Ha ha ha... Ví dụ này thật xác đáng. - Vương Tẩt ngửa mặt lên trời cười
lớn.
- Không sợ chúng người đông thế mạnh, người càng đông càng tốt. Đừng
nói năm phe, phải mười - hai mươi phe mới hay đấy! Lũ ăn hại đó căn bản
không đủ tư cách để đấu với Tào Duyện Châu, đối thủ thực sự để đương
đầu là...
- Là ai? - Vương Tất lo lắng vội hỏi.
Đối thủ thực sự không phải ai khác, chính là đương kim thiên tử. Vị tiểu
hoàng đế mười sáu tuổi này khác biệt trời vực với vị chúa nhu nhược trước
kia. Lưu Hiệp từ nhỏ không cha không mẹ, được hoạn quan nuôi dưỡng,
sinh ra trong lo lắng sợ hãi, từng chịu khổ hoạn nạn đói rét, từng chứng
kiến chiến tranh chinh phạt, nhưng là người có trí tuệ phi phàm, lôi kéo
được toàn bộ lão thần Tây kinh đến bên mình, lại cũng thấu hiểu sự đói khổ
của dân gian.
Một vị hoàng đế như vậy, từng làm bù nhìn cho Đổng Trác, Lý Giác, sao
cam tâm lại để Tào Tháo lăng mạ chứ? Hoàng đế mới mười sáu tuổi, cơ
hội về sau còn nhiều... Trong lòng Đổng Chiêu chợt trùng xuống, nhưng