Đổng Chiêu thủng thẳng đi đi lại lại trong trướng: - Không hẳn thế, không
hẳn thế. Có bút tích của ba nhà trong thiên hạ mà Đổng mỗ học không nổi.
Vương Tất thấy việc quan sai đã có kết quả, cũng không vội nữa, từ tốn
ngồi xuống uống nước, đánh trúng tâm lý Chiêu mà hỏi: - Là ba nhà nào
vậy?
- Vị đầu tiên là danh tướng tiên triều Trương Hoán và mấy người con của
ông ấy là Trương Chi, Trương Húc. Ta từng tận mắt chứng kiến, Thảo thư
của cha con họ hào sảng khoáng đạt, cũng chẳng thua Hiếu Chương hoàng
đế là mấy, xứng danh trác việt. Thậm chí đến cả chỗ hạ bút là ở đâu cũng
chẳng phát hiện ra. - Đổng Chiêu lắc đầu tựa hồ không cam tâm: - Tiếp nữa
là hai sư đồ thẩy trò Sư Nghi Quan và Lương Hộc. Phải nói Triện thư của
họ đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh vô song, những thứ tuyệt diệu nhất
thường vô cùng đơn giản, càng đơn giản lại càng không dễ học.
Càng đơn giản càng không dễ học, Vương Tất nghe tới câu ấy cứ cảm giác
như vừa nghe câu danh ngôn chí lý, cũng thêm phần hứng thú mà rằng: -
Ngài mới nói có ba nhà, vậy còn nhà nào nữa?
Đổng Chiêu liền cười: - Còn một người mà ngươi cũng biết đấy, Thượng
thư Bộc xạ Chung Diêu. Chữ của Chung Nguyên Thường, viết theo lối
riêng, thâm thúy vô cùng tao nhã có thừa, ta đã mấy lần mô phỏng nhưng
chẳng tài nào giống nổi.
Vừa nghe đến tên Chung Diêu, Vương Tất lại nhớ đến việc chính: - Đổng
đại nhân, việc phen này của sứ quân nhà tại hạ, liệu có phải mời mấy vị đại
nhân Chung Diêu, Lưu Mạo, Đinh Xung tham bác ý kiến cho không? -
Mấy người này trước đây từng giúp đỡ Tào Tháo liên lạc với Tây kinh.
Vốn cho rằng Đổng Chiêu nhất định sẽ tán thành, ai ngờ ông ta liên tục lắc
đầu: - Ta thấy không cần, nếu quá nhiều người dâng lời hay ý đẹp, sẽ khiến
bao nhiêu con mắt đổ dồn vào như thế không hay. Quyết không được để
Đổng Thừa, Hàn Tiêm phát hiện ra thế lực của Tào sứ quân trong triều. -
Ngoài ra còn một lý do khác nữa, nhưng Đổng Chiêu không để lộ, bởi ông
ta sợ phải chia sẻ công lao với người khác trước mặt Tào Tháo.