khuyết một, tất chẳng đủ đầy. Tướng quân chủ trì nội chính, ta làm
ngoại viện. Hiện ta có lương thảo, tưởng quân có binh mã, tương trợ lẫn
nhau, sống chết có nhau, phúc họa hưởng cùng.
Đọc xong, Vương Tất mồ hôi đẩm đìa, lại so hai bức thư kỹ càng một lượt,
không những nét chữ khó phân thật giả, ngay tới câu từ cũng có mang
đậm phong khí của Tào Tháo: - Đổng đại nhân, thư này giả mà như thật.
Ngài thật... thật lợi hại, lợi hại!
- Vương chủ bạ, đã có thư này, ngươi chịu khó vất vả một phen. Đây đều là
vì Tào Duyện Châu cả!
- Tại hạ đi! - Vương Tất lau mổ hôi: - Không ngờ ngài lại có bản lĩnh như
vậy.
- Có gì đáng kể chứ, việc ngụy tạo văn thư đâu phải ta mới chỉ làm đôi lần.
- Đổng Chiêu lau tay, buột miệng: - Năm xưa khi Viên Thiệu tín nhiệm ta
làm Thái thú Cự Lộc, bọn Tồn Kháng hiếu liêm trong quận có ý phản
lại Công Tôn Toản, ta liền ngụy tạo công văn của Viên Thiệu chém hết bọn
chúng.
Vương Tất bất giác sởn tóc gáy rùng mình nghĩ: “Bọn đọc sách thật không
đơn giản chút nào, chỉ cần động động cán bút là có thể đoạt mạng người, dễ
như trở bàn tay vậy!”
Đổng Chiêu cúi đầu ngắm bức thư mình vừa ngụy tạo, lúc gật lúc lắc như
còn chi tiết nào chưa vừa ý lắm, lẩm bẩm như tiếc nuối: - Bút tích của Tào
Mạnh Đức rắn rỏi, mang khí thế bậc bá vương, chữ quả như người. Ta có
thể viết được giống tự dạng, nhưng thần thái thì không thể dược như vậy,..
- Tại hạ thấy thế cũng đủ rồi, đủ để lừa được bọn Dương Phụng thô lậu đó
đấy! - Vương Tất nói đoạn liển cuốn lại bức thư.
- Vội gì chứ! Để mực khô hết đã - Đổng Chiêu nói giọng nhát gừng.
- Vâng, xin nghe theo ngài. - Vương Tất đã hoàn toàn phục Chiêu, vội
khoát tay hỏi: - Phải chăng, bút tích của ai ngài cũng bắt chước được?