mà xây thành đắp lũy dọc theo ven hồ, lớn nhỏ vô số, quân binh canh
phòng tới hơn vạn người.
Bấy lâu nay Tào Tháo vẫn luôn đau đầu vì đất ấy, nếu cứ cố chạy dọc
doanh lũy mà công phá thì chẳng biết còn biết bao nhiêu nhân mạng nữa
phải chịu thương vong? Hơn nữa trong tay quân Khăn Vàng còn có thuyền
nhỏ, lương thảo lúc nào cũng có thể cấp phát, ngược lại phía Tào Tháo
phải vận lương từ Dĩnh châu tới, nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ chịu hao
tổn nhiều, hết lương thực trước chắc chắn là quân Tào rồi. Nhưng
nếu không chiếm được nơi này, sau này Lưu Tịch nhất định sẽ quay trở lại,
gốc rễ loạn Khăn Vàng ở Dự châu vĩnh viễn không thể trừ sạch. Tào Tháo
chỉ còn cách tạm đóng doanh hạ trại mà không dám manh động khiêu
chiến, đành đợi bọn Tào Nhấn, Vu Cấm, Nhạc Tiến ba lộ binh mã cùng tới
rồi thương nghị.
Lúc này trong trướng trung quân im phăng phắc, không ai dám nói năng gì.
Bọn Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng mất đâu vẻ kiêu dũng thường ngày, bọn Tuân
Úc, Trình Dục vốn thần cơ diệu toán cũng chẳng dám manh động lên tiếng,
đến cả thường ngày hay cười nói như Biện Bỉnh đều không dám ho he trêu
chọc gì. Thấy đánh nhau cầm cự đã đến bước này, thảy không ai còn tinh
thần gì nữa, mọi người lo lắng một thì Tào Tháo lo lắng mười. Lần xuất
binh này Tháo còn đưa cả vợ con đi theo, hai vị phu nhân Hoàn thị và Tần
thị trong hậu doanh đều đang có mang, nhất là Tần thị sắp sinh đến nơi, nếu
lại cứ tiếp tục thế này, lẽ nào phải sinh nở trong quân doanh sao? Mặt khác,
Vương Tất đi An Ấp dâng biểu đã hơn một tháng tới giờ vẫn chưa thấy về,
chẳng lẽ triều đình đã xảy ra biến cố gì? Còn nữa, Lương vương tử Lưu
Phục từ khi quy phụ đi theo đến nay lại chẳng chịu tận tấm tương trợ, ăn
lương mà chưa làm được gì, rốt cuộc hắn có ý gì đây? Bao nhiêu việc phiền
muộn cứ dồn cả lại khiến Tào Tháo càng thêm buồn bực.
Không khí tĩnh lặng như thế một hồi, Tiết Đễ đột nhiên phá vỡ sự yên ắng:
- Sứ quân, đại quân đến đây dù có tiến quân cũng không đánh được, chi
bằng chúng ta quay về Duyện Châu?