thêm gặp loạn Trần Cung, trăm họ điêu linh, lương thực thiếu thốn, dẫu vài
mấy năm tới cũng khó được như trước. Trong khi đó, bọn giặc Cát Pha lại
tích trữ lương thảo luôn, nếu có thể tiêu diệt được bọn chúng, quân ta có thể
thu hết lương thực, lúc ấy chúng ta sẽ được cấp lương mà chẳng cần lo lắng
gì nữa.
Nghe Tuân Úc nói vậy, nhiều kẻ gật đầu tán đồng, duy có Tiết Đễ vẫn chưa
thật tin lắm, lẩm bẩm: - Miễn cưỡng đánh lấy Cát Pha chỉ sợ được chả bõ
mất, cất cử đại binh mà không thu được kết quả, khó tránh khỏi sẽ bị kích
động.
Kỳ thực Tiết Đễ nói cũng không sai, nếu bảo lấy Duyện Châu làm trung
tâm, thì việc Tào Tháo xuất binh lần này rõ ràng sẽ chẳng mang lại kết quả
gì; còn nếu thực sự lấy Duyện Châu làm trung tâm, việc bình dẹp giặc
Khăn Vàng lại mang một ý nghĩa khác. Chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc,
ý đồ của Tào Tháo vẫn chưa thể để lộ, chỉ có thể che mắt được đám người
phe Duyện Châu thôi.
Lúc ấy chợt một tràng cười từ bên ngoài vọng vào, giống như có hai người
trẻ tuổi đang đùa giỡn nhau vậy, những thứ ấy thật chẳng ăn nhập gì với
bầu không khí nghiêm túc mà tẻ nhạt bên trong đại trướng. Tào Tháo nhận
ra là tiếng của Tào Ngang, lửa giận chợt bốc lên, bao nhiêu bực dọc vốn
dành cho Tiết Đễ liền đổ hết lên đầu con trai. Tào Tháo liền chạy ra ngoài
lớn tiếng mắng mỏ: - Kẻ nào to gan dường vậy, dám ồn ào náo loạn ngoài
trướng trung quân?
Tháo vừa dứt lời bầu không khí lập tức trở nên yên ắng, Tào Ngang và con
trai Tào Đức là Tào An Dân cúi đầu vội bước vào trong trướng, hai người
còn chưa kịp cúi người hành lễ, Tào Tháo đã quát: - Đi ra! Qua báo
môn mới được vào!
Theo quy định trong quân, phàm tướng lĩnh cầu kiến phải do thị vệ trung
quân thông báo, tướng lĩnh thân tín được phép trực tiếp ra vào, duy có tội
tướng và tù binh mới phải tự báo thân phận. Tào Tháo lệnh cho con cháu
phải qua báo môn mới được vào rõ ràng là muốn trừng phạt bọn chúng. Hai