Tào Tháo đang mang sẵn bực, vốn không định trị tội Tào An Dân, suy cho
cùng Tào Đức cũng chỉ còn để lại cốt nhục này, giờ đánh hắn sẽ lại có lỗi
với tiểu đệ đã mất. Nhưng là người ưa sĩ diện, Tào Tháo muốn đợi roi
vung lên rồi mới xá tội cho diệt tử, nhưng Tào An Dân lại giảo biện, cả gan
chọc giận Tào Tháo: - Sao không quản được? Đã không phải là người
trong quân, vậy ngươi không nên đến trước ưướng trung quân này mới
phải.
- Bá phụ, là bá phụ...
- Câm mồm! Trong quân không có bá phụ. - Tào Tháo lại đập mạnh soái
án.
Tào An Dân giả bộ cố ý vả mình một cái rồi liển đổi giọng: - Tướng quân,
thuộc hạ đâu muốn vào trướng, là tướng quân kêu thuộc hạ qua báo môn
rồi vào trướng đấy chứ.
Tất cả mọi người có mặt nghe Tào An Dân mồm mép giảo biện như vậy
càng không nhịn được. Tào Tháo phất tay: - Ta gọi ngươi vào trướng vì
ngươi làm ồn bên ngoài, đứng trước cửa trướng trung quân này cười đùa
giỡn cợt cũng không được.
Ai ngờ Tào An Dân vừa nghe xong lại kêu lớn: - Tướng quân chấp pháp
bất cống.
Tào Tháo nổi giận: - Càn rỡ xằng bậy, bất công chỗ nào?
Tào An Dân đáp: - Tướng quân dẫn gia quyến vào trong quân doanh, bản
thân việc ấy đã là phạm vào quân pháp, giờ nếu muốn trị tội thuộc hạ,
tướng quân nói xem, việc này có công bằng hay không?
- Việc này... khua môi múa mép... - Câu này Tào Tháo đã cứng họng: - Ta
nói điệt nhi ngươi...
- Trong quân không có diệt nhi. - Tào An Dân lại cắt ngang.
Mọi người trong trướng sao nhịn nổi nữa? Hạ Hẩu Uyên là người đầu tiên
phì cười thành tiếng, Uyên vừa cười, bọn Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào
Thuần, Nhậm Tuấn, Biện Bỉnh cũng đều bật cười theo. Tất cả phá lên cười,