nảy, đương nhiên không thể dung nạp loại người như Di Hoành,
may thay con trai Hoàng Tổ là Thái thú Chương Lăng Hoàng Xạ
học đòi văn vẻ, thường ra mặt bênh vực. Sau này Tôn Sách muốn
thảo phạt Giang Hạ, Hoàng Tổ cũng cẩn thận chuẩn bị chiến sự.
Một hôm Hoàng Tổ triệu tập các tướng họp trên chiến thuyền, Di
Hoành lại phát tính ngang ngược, mắng Hoàng Tổ là “đồ chết
dẫm”. Hoàng Tổ phẫn nộ cực độ liền chém chết Di Hoành. Hoàng
Xạ thương xót người tài nên đã cho khâm liệm Di Hoành, chôn cất
ở Anh Vũ Châu
trên Trường Giang, thọ hai sáu tuổi.
Khổng Dung đau lòng, Tào Tháo lại thấy hả hê, vỗ vai
Khổng Dung vờ an ủi: — Di Chính Bình tính cách ngang ngược,
ăn nói ngông cuồng mà chết trong tay Hoàng Tổ, nay cũng coi như
chết có chốn dung thân rồi! Văn Cử huynh không nên quá đau
lòng.
Khổng Dung lau nước mắt, nói: — Lúc đầu Di Chính Bình
phụng mệnh minh công đến Kinh Châu, theo lý mà nói cũng là
người triều đình, nay phần mộ đơn độc nằm giữa đại hà, xin triều
đình phái người chuyển linh cữu về quê an táng. — Khổng Dung
vào cung tìm Tuân Ưc chính là vì việc này.
Tào Tháo chẳng buồn bận tâm, chỉ nói qua loa lấy lệ:
— Thiên hạ chiến loạn chưa được bình yên, chính sự triều
đình nhiều vô kể, chuyện này không cần gấp gáp, sau này hãy tính!
— Nói rồi Tào Tháo đi lên điện.
Khổng Dung vội vượt lên trước ngăn lại: — Minh công sao
có thể nhẫn tâm để Di Chính Bình chết tha hương? Chớ quên đạo
lý “chôn cất người chết là chuyện đại sự”.
Tào Tháo thấy lão già lắm lời này cứ bám lấy mình, gượng
cười nói: Huynh cũng đã từng thảo phạt Khăn Vàng ở Bắc Hải,