- Đánh trận sao tránh khỏi chuyên tổn hao binh lực? - Viên
Thiệu chẳng thèm bận tâm, - Nay triều đình xã tắc đang trong cơn
nguy biến, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, dân chúng trong thiên hạ
phải chịu cảnh lầm than, đây chính là lúc mà tướng sĩ ba quân phải
dốc lòng vì nước, há có thể ham sống sợ chết mà không màng đến
xã tắc? - Ông ta lại lôi đại nghĩa trong thiên hạ ra làm cái cớ.
Cao Lãm khó chịu vì thấy ông ta nói toàn những lời sáo
rỗng mà không màng đến sự sống chết của tướng sĩ, nhưng lại
không muốn đôi co chốn đông người. Trương Hợp lên tiếng: -
Binh pháp nói “Thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân
chi
” , nay quân ta đông gấp đôi quân Tào, như vậy nên phái binh
mã gây rối ở sau lưng địch, dụ Tào Tháo phải chia quân chống đỡ.
Sau khi chia rẽ thành công ta sẽ thừa cơ chặn giết, còn nếu không
hãy biến hư thành thực, chiếm lấy địa bàn phía nam, chặn đường
vận chuyển lương thực, như vậy chưa cần tấn công mà Tào Tháo
đã thất bại!
Viên Thiệu vẫn không tán đồng: - Chỉ cần đánh thẳng tới
Quan Độ thì đạo quân của Tào Tháo sẽ tan tác, như vậy sẽ chiếm
cứ được địa bàn Hà Nam! Cớ gì phải phiền phức như vậy? - Nói
xong ông ta lại nhìn Lưu Bị, - Lưu Sứ quân, bản tướng quân nói
đúng chứ?
- Những điều mà tướng quân nói đều đúng, - Thực ra Lưu
Bị tán thành chiến lược của Trương Hợp, nhưng lại không muốn
làm mất thể diện của Viên Thiệu, đành tế nhị nói, - Song tại hạ
từng ở Dự Châu, có liên lạc với một số người như Cung Đô thuộc
quân Khăn Vàng ở Nhữ Nam... Nếu chúa công muốn tạo thế sau
lưng địch thì mạt tướng nguyện sẽ cống hiến hết sức mình.