— Không dám nhận hai chữ dạy bảo. - Thái độ của Viên
Hoán cũng rất ồn tồn: - Vũ khí là hung khí, bất đắc dĩ mới phải
dùng đến. Dùng đạo đức cao thượng để cổ vũ, dùng tư tưởng nhân
nghĩa để cảm hóa, đồng thời vỗ về dân chúng ở đây, có như vậy họ
mới là hiệp sức hiệp lòng, cùng sống cùng chết với triều đình. Từ
khi đại loạn đến nay đã mười năm, nhân dân lầm than khốn đốn,
mong mỏi sự bình yên, nhưng bạo loạn vẫn chưa được dập tắt, cớ
là vì sao?
Tào Tháo cúi đầu suy nghĩ — những lời này của Viên Hoán
đều tỏ ý oán thán, há chẳng phải chê trách triều đình
Hứa Đô đi sai đường hay sao? Đâu phải là ta không muốn
nhân dân thái bình, nhưng ta không đi đánh kẻ khác thì kẻ khác
cũng sẽ đến đánh ta. Áp dụng chính lệnh của triều đình vào buổi
thái bình làm sao có thể nuôi dưỡng quân đội, chống lại kẻ địch
đây? Chỉ có đánh bại kẻ địch của triều đình là Viên Thiệu thì nhân
tâm Trung Nguyên mới thực sự yên ổn, pháp lệnh triều đình mới
thực sự được ban bố vững bền.
Viên Hoán không biết Tào Tháo đang nghĩ gì lúc này, ông
vẫn say sưa trình bày chủ trương của mình: — Hoán tôi nghe minh
quân giỏi cứu thế, thế loạn dùng nghĩa để chỉnh đốn, thời ngụy thì
lấy phác
để trấn dẹp. Thế sự thay đổi, cách trị nước cũng khác,
không thể không suy xét kỹ. Nói đến lợi thiệt của chế độ, từ xưa
đến nay không hẳn đểu giống nhau. Còn như yêu thương dân
chúng mà đi theo chính nghĩa, dùng vũ lực bình định loạn lạc
nhưng vẫn dụng đức để cứu giúp con người, đây chính là đạo trị
quốc bất di bất dịch của bậc đế vương xưa nay. Minh công thông