Hứa Chử lắc đầu quầy quậy: — Nhìn bộ dạng thế kia không
thể là lương dân được.
Tướng mạo của ngươi thì giống người tốt đấy? — Tào Tháo
buông một câu chặn họng Hứa Chử, bước lên một bước, vòng tay
mà nói, — Nghe đại danh liệt vị anh hùng đã lâu, nay mới may
mắn được gặp!
Đám người này đều không quen vương pháp, cũng không
hiểu gặp Tam công nên hành đại lễ thế nào, chỉ biết chắp tay chào
lại, Tôn Quan người to béo đẫy đà nói: - Đâu có, đâu có, đường
rộng thênh thang mạnh ai nấy bước, núi cao đường xa ít viếng
thăm. Bọn ta tới thật lỗ mãng, mong Tào công thứ tội! - Giọng nói
cất lên oang oang như lệnh vỡ, vẫn hành lễ theo kiểu ở sơn trại, coi
Tào Tháo như một đại thổ phỉ.
— Không dám, không dám. — Tào Tháo khiêm nhường đáp
lại.
Trương Liêu cũng cười nói: - Mạt tướng hứa trong vòng
mười ngày sẽ trở về, ngày đầu tiên tới tìm Tang huynh đệ, Tang
huynh đệ lập tức cho gửi thư đi, trại chủ các nhà lập tức tới ngay.
Tào Tháo lại vội vàng thi lễ: - Tang anh hùng, vất vả vì lão
phu rồi.
Tang Bá tướng mạo hung dữ, song lời nói quy củ hơn hẳn
những người kia: — Quy thuận triều đình là con đường đúng đắn,
Tào công thu nạp chính là cho bọn tại hạ thể diện rồi, tại hạ không
dám lỗ mãng. Hơn nữa tại hạ và Văn Viễn có mối thâm giao bất
chấp tính mạng, hắn ta tuyệt đối không hại tại hạ.
Tôn Quan lại nói: — Ca ca tôi trông giữ đại trại, mấy người
bọn tôi ba hôm trước tới chỗ đại ca, nán lại ba ngày là vì chờ
Xương Bá, cuối cùng tên tiểu tử đó lại không đến, báo hại bọn tôi