phải cuống cuổng phi ngựa như bay tới, bỏ lại đám huynh đệ ở
giữa đường, còn suýt nữa lỡ mất việc lớn! Tên tiểu tử này đến lời
Tang đại ca nói cũng không nghe, mả mẹ hắn chứ! - Lời nói vừa
dứt, sắc mặt Tang Bá lộ vẻ ngượng ngùng.
Tào Tháo trong lòng hiểu rõ, Tang Bá, Ngô Đôn, Doãn Lễ
đều đã tới đây, trong đám huynh đệ Tôn thị có một người tới cũng
coi là đại diện, song chỉ riêng Xương Bá là không thấy đâu, có thể
thấy giữa bọn họ vẫn có ý kiến trái ngược về chuyện chiêu an, lúc
này nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tang Bá, ông vội tảng lờ mà nói:
- Chớ ngại! chớ ngại, có liệt vị làm gương rồi, sao sợ Xương Bá
không tới chứ?
Nào ngờ Tôn Quan vốn là người thẳng tính, chẳng ngại
chuyện gì, nghe vậy liền xua tay nói thẳng: — Tào công đừng nói
như vậy, điều kiện còn chưa bàn xong. Nếu ngài muốn tôi dẫn các
huynh đệ rời bỏ quê hương đi đánh trận thì tôi không thể theo hầu
ngài! — Ngô Đôn, Doãn Lễ đua nhau gật đầu phụ họa, mỗi người
bọn họ đều có trong tay tám trăm tới cả ngàn thuộc hạ, nếu muốn
huy động lực lượng cũng không phải là ít, bọn họ đã khiến quan
quân ở sơn hương hải đảo phải đau đầu khổ sở, gần chục năm qua
chẳng thể dẹp nổi.
Xưa nay chưa có ai dám bạo gan nêu điều kiện như vậy
trước mặt Tào Tháo, đám Hứa Chử hết thảy trợn ngược mắt mũi,
Tào Tháo lại không để ý, vòng tay mà nói: - Liệt vị anh hùng, lát
nữa lão phu tự khắc có phân chia rõ ràng, đảm bảo khiến các vị hài
lòng.
Trương Liêu cũng cảm thấy Tôn Quan ngây người sửng sốt,
vội vàng nói lời hay: - Minh công đừng cảm thấy lạ, Tôn lão đệ kỳ
thực nhiệt tình nhất. Nghe nói ngài thích ân cá muối, đã có nhã ý