xanh, một tên mặt sẹo mình mặc áo vải bố màu xám, đầu quấn
khăn lụa, bên hông đeo đại đao, đám người đầu thần mặt quỷ này
là loại người gì vậy? Quan quân nghênh đón thổ phỉ, chúng tướng
muốn cười mà không dám cười, đành nể mặt Tào Tháo mà hành lễ
vái chào. Đám Tôn Quan đã được mở rộng tầm mắt, thi nhau chắp
tay trước mặt, nhìn đám người lố nhố đông không đếm xuể kia mà
thẩm thán phục trong lòng — Thế lực của Tào Tháo ở ngọn núi
này mạnh hơn mình quá nhiều!
Tào Tháo dẫn bọn họ vào trong đại trướng trung quân, sai
kẻ hầu bày yến tiệc thịnh soạn, lại sợ đám người này nghi ngờ
mình có ý hãm hại, nên lệnh cho toàn thể tướng lĩnh giải tán, chỉ
giữ lại Trương Liêu, Trần Đăng là hai người thân thiết với bọn họ.
Lúc này, rượu ngon và đồ nhắm đã được bày xong, cá muối loại
ngon cũng đã nấu chín, còn chuẩn bị riêng cho Trần Đăng những
lát cá tươi sống, bảy người chủ khách phân ngôi vị ngồi xuống.
Tào Tháo hiểu rõ tính cách của đám người lỗ mãng này,
không dùng chén nhỏ, mà dùng bát to để uống, đích thân rót rượu
từ từ vào bát, bưng lên trước nói: — Anh hùng tới đây, lão phu xin
kính một bát trước! - Nói xong, cố gắng uống hết một bát to rượu
nặng.
- Thật sảng khoái, thật sảng khoái! Đám Tang Bá thấy Tào
Tháo uống hăng như vậy, cũng làm một hơi cạn sạch.
Tào Tháo chưa từng uống nhiều như vậy, chẳng qua muốn
chứng tỏ hào khí mà miễn cưỡng uống hết một bát, nên bỗng chốc
hoa mắt chóng mặt, mãi hồi lâu mới lấy lại tinh thẩn, chậm rãi mà
nói: — Ôi... Liệt vị đúng là anh hùng hảo hán, không dẫn theo tùy
tùng mà dám vào liên doanh, các vị đã đối xử chân tình với lão phu
như vậy, lão phu đương nhiên cũng thành tâm mà đáp lại.