Lời nói vừa dứt, Trương Liêu, Trần Đăng đều kinh hãi, mặt mày
xám ngoét.
Tào Tháo không chấp nhất, chỉ cười mà nói đùa rằng:
— Lão phu lại không có biệt hiệu gì, tuy nhiên thuở nhỏ
thường được gọi là A Man — Trương Liêu thấy Tào Tháo không
có vẻ gì bực bội mới yên tâm uống tiếp.
- Biệt hiệu gì mà giống tên đàn bà vậy! - Tôn Quan cười
ngặt nghẽo.
Tào Tháo xua xua tay: — Biệt hiệu của các vị đều biết cả
rồi, thế còn biệt hiệu của Xương Bá là gì?
Tôn Quan sắc mặt sầm xuống, lẩm bẩm mà rằng: — Hắn
làm gì có biệt hiệu gì, song lão bách tính gọi hắn là Xương Hi.
- Ổ, Xương Hi?... - Tào Tháo trầm ngâm suy nghĩ. - Hi nghĩa là
lợn hoang. Trong Hoài Nam hồng liệt có nói “Phong hi tu xà, giai
vi dân hại
” , lão bách tính gọi hắn như vậy, đủ cho thấy Xương
Bá là kẻ hung ác tàn bạo thế nào. Tuy nhiên vào lúc này, Tào Tháo
lại không hề có ý so sánh gì với tên thảo đầu vương kia, chỉ nói ý
vị sâu xa: — Biệt hiệu này có vẻ hơi bá đạo một chút...
Tang Bá sợ Tào Tháo không vui, vội nói thêm vào: — Kỳ
thực tên Xương Bá này tính khí hơi kỳ quặc một chút, song không
phải là không có lòng hướng thiện.
Tào Tháo thấy hắn có ý bao che, tự khắc cũng muốn giữ thể
diện cho Xương Bá, cũng nói hùa theo: — Phải lắm phải lắm, có ai
sinh ra đã là người xấu đâu? Đều do loạn thế dồn ép mà ra thôi! —
Nói đoạn, ông quét ánh mắt nhìn một lượt bốn người, thấy bọn họ
ai nấy đều cúi đầu như đang suy tư, bèn cất cao giọng nghiêm túc
mà rằng: — Tang Bá, Tôn Quán, Ngô Đôn, Doãn Lễ hãy nghe rõ
đây!