Mãi hồi lâu vẫn chưa thấy Ngô Đôn nói câu nào, giờ thấy
rượu và đồ nhắm đã bày ra thì phấn chấn hẳn, lớn tiếng mà rằng:
— Thứ quan trọng nhất trên thế gian này chính là nghĩa khí! Ngài
và Văn Viễn là bằng hữu, Văn Viễn và Tang đại ca là bằng hữu,
chúng tôi và Tang đại ca càng là bằng hữu, nên suy rộng ra là tất cả
bọn chúng ta đều là bằng hữu.
Một tên thổ phỉ kết thân với Tam công đương triều, thốt ra
những lời này thực quá suồng sã, song Tào Tháo cũng không câu
nệ so đó, chỉ nói: - Nói hay lắm, đều là bằng hữu. Các bằng hữu,
mời! — Lại kính đám người một bát, nhưng ông cũng không dám
rót thêm nữa.
Uống hết hai bát rượu, Tôn Quan lại rít lên: — Tục ngữ nói
rất hay, “Vi bằng hữu lưỡng lặc tháp đao
! Văn Viễn và Nô Khấu
bảo bọn tôi tới, bọn tôi nào có thể không tới?
- Nô Khấu? ! — Tào Tháo sửng sốt.
Trên khuôn mặt hung tợn của Tang Bá lộ ra vẻ ngượng
ngùng: - Hổ thẹn, thật hổ thẹn, là biệt hiệu của tại hạ.
Tào Tháo khẽ mỉm cười: — Nô Khấu, Nô Khấu, nỗi khổ
trên thế gian là bức ép đám nô hầu làm giặc, cái biệt hiệu này cũng
vẫn nghe được... Thế biệt hiệu của mấy vị là gì?
Tôn Quan thấy Tàọ Tháo nói lọt tai, càng chẳng chút kiêng
nể, thoải mái cất giọng oang oang: — Biệt hiệu của tôi là Anh Tử,
Ngô Đôn là Ảm Nô, Doãn Lễ là Lư Nhi. Tang Nô Khấu, Tôn Anh
Tử, Ngô Ảm Nô, Doãn Lư Nhi, những tên này vừa nghe đã thấy
sặc mùi thổ phỉ, lột tả hết thân phận bọn họ.
- Thú vị, thú vị! — Tào Tháo tươi cười phán hay.
Kẻ vô tri thường không biết sợ, Tôn Lễ hoàn toàn không để
ý, cười khà khà mà hỏi: — Tào công, biệt hiệu của ngài là gì vậy? -