Bốn người trợn tròn mắt, há hốc miệng hổi lâu không thốt
nên lời, lưỡi như chực rớt xuống đất. Tào Tháo nhìn bọn họ ngây
thộn như vậy, mỉm cười mà nói: — Thế nào? Mấy vị còn có gì
không hài lòng?
— Tào công chính là phụ mẫu sinh ra ta lần nữa, là ân nhân
cứu mạng của Tôn Anh Tử ta! — Tôn Quan cao giọng nói, dập đầu
sát đất. — Nếu biết quy thuận triều đình tốt như vậy, mẹ kiếp, ta đã
sớm rửa tay không làm thế kia rồi!
— Ba người Tang Bá cũng lấy làm ngạc nhiên trước sự sủng
ái này, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. — Tào Tháo sắp xếp như
thế, vừa chẳng mảy may lấy đi một tấc đất hạt cát nào của bọn họ ở
vùng duyên hải Thanh, Từ, trái lại còn thừa nhận tính hợp pháp của
việc bọn họ chia đất thống trị, lại có chức vị cao cấp là Quận thú,
Tướng quốc. Bốn người bọn họ xuất thân thấp hèn, không phải là
kẻ lỗ mãng nơi núi cao đồng hoang thì cũng chỉ làm chức quan nhỏ
của nha nội. Dòng họ mấy đời vẫn không có người thoát ra khỏi
thân phận thấp hèn này, nay đột nhiên trở thành quan lớn cai quản
cả vùng đất hai ngàn thạch, chẳng phải đều đã ăn đứt tổ tông sao.
Thấy bọn họ dập đầu lia lịa cảm tạ ân đức, Tào Tháo ngửa
cổ cười lớn: — Ha ha ha!... Đây đều là ân đức của triều đình, cũng
là do các vị tu thân mà có, mau đứng dậy cả đi!
- Tào Tháo đã ca ngợi thiên tử, lại tán dương bốn người, chỉ
lờ đi không nói tới mình.
Bốn người vội vàng đứng dậy, Tang Bá chắp tay nói: - Triều
đình và Tào công đối với chúng tôi ân trọng như núi, chúng tôi sau
này nguyện dốc lòng cống hiến.
Tào Tháo chỉ chờ câu nói này, tay vân vê chòm râu mỉm
cười gật đầu, thấy Tôn Quan dập đầu tới đỏ cả trán, bỗng cảm thấy