sự thật thà này thậm chí rất đáng yêu, vẫy tay nói: — Tôn Quận
tướng, hãy lại gần đây.
Tôn Quan chưa từng nghĩ rằng có người sẽ gọi mình là
Quận tướng, càng không thể ngờ người đó lại là Tào Tháo, nên cứ
đứng ngây ờ đó khiến Tang Bá phải đẩy một cái. Tuy Tôn Quan
tính tình thẳng thắn, song lúc này lại ngượng ngùng, tay chân lóng
ngóng, đến chắp tay hành lễ cũng không biết, chỉ cúi người hỏi: —
Tào công có gì căn dặn?
Tào Tháo nói rất tự nhiên: — Tôn Quận tướng đã được thụ
phong Bắc Hải tướng, lệnh huynh Tôn Khang cũng không thể cô
độc một mình. Lão phu sẽ giao huyện Thành Dương, quận Lang
Nha cho hắn, đây chính là một quận, bổ nhiệm hắn là Thái thú
Thành Dương!
Tôn Quan cảm động vô cùng, lần này không dập đầu nữa,
mà quỳ phịch tấm thân cao bảy thước xuống dưới chân Tào Tháo,
nước mắt tuôn rơi: — Cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp chỉ làm tặc phụ tặc
mẫu, tặc tử tặc tôn, nào ngờ... Được nhận hậu ân như vậy, anh em
họ Tôn ta biết lấy gì báo đáp? Sau này Tào công bảo tới đông, tại
hạ nào dám tới tây, bảo tại hạ đánh chó, tại hạ nào dám bắt gà,
người nhìn ai không thuận mắt, tại hạ sẽ giúp người lấy đầu toàn
bộ già trẻ lớn bé trong nhà nó. Chỉ cần người nói một câu, Tôn
Anh Tử này dù có phải lên rừng đao hay vào chảo lửa cũng không
từ nan! Từ giờ phút này, thân này không còn là của phụ mẫu sinh
thành nuôi nấng nữa.
Đám người nghe những lời thô tục này đều không nhịn nổi
mà cùng cười lên ha hả, Tào Tháo đưa hai tay dỡ Tôn Quan dậy, an
ủi mà rằng: - Tôn Quận tướng, trong ngày vui thế này không được