thấy tiếng cười nói huyên náo vọng lại từ trong trướng phía sau, thì
ra khi ông vừa rời đi, đám hán tử lỗ mãng Tôn Quan, Ngô Đôn đã
rót rượu cụng ly cười nói ầm ĩ.
- Đám người này đúng là suồng sã, cũng không biết sau này
có thể làm quan tốt hay không đây! - Tào Tháo lẩm bẩm nói đùa,
đột nhiên thấy có bóng người cao lớn tiến đến từ phía sau, bèn
quay đầu nhìn, hóa ra là Trương Liêu đang bước lại.
— Văn Viễn, ngươi còn có việc gì vậy?
Trương Liêu quỳ phịch xuống đất, Tào Tháo vội đỡ dậy, kéo
hắn liền mấy cái mà không sao kéo nổi, bèn cười nói: — Ngươi lại
làm khó ta rồi, có gì mau nói đi.
— Mạt tướng vô cùng cảm kích đại đức của chúa công... —
Giọng nói Trương Liêu có phần nghẹn ngào, một kẻ vỗ biền Tịnh
Châu như hắn đương nhiên không thể hiểu vì sao Tào Tháo lại hậu
đãi đám Tang Bá như vậy, nên tưởng rằng Tào Tháo nể mặt mình.
Trương Liêu cảm thấy đời người trên thế gian này có thể không
cần người thân thích, song tuyệt đối không thể thiếu bạn, anh ta đối
đãi với mọi người đều luôn chân tình. Dù là Lã Bố, Cao Thuận hay
Quan Vũ, Tang Bá, dù không đi chung đường, nhưng với ai cũng
đều đối đãi chân thành, cởi mở. Bởi vậy trong mắt Trương Liêu,
Tào Tháo hậu thưởng đám Tang Bá thực sự còn thân tình hơn cả
hậu thưởng bản thân hắn.
Tào Tháo vô cùng xúc động, cảm khái mà nói: - Người
trong thế gian này, ai có được tấm lòng vô tư như Văn Viễn
ngươi?... Thuyết hàng Tang Tuyên Cao (Tang Bá) thực là đại công
của ngươi, lão phu ta nên cảm tạ ngươi mới phải! - Trương Liêu từ
từ đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói: — Mạt tướng tự thấy công lao...