tình, Tào Tháo trầm ngâm hổi lâu mới vuốt râu nói: — Nguyên
Long này, ta biết ngươi túc trí đa mưu, ôm ấp chí lớn, song đất
Trung Nguyên vẫn chưa yên ổn, ngươi tạm thời canh giữ Quảng
Lăng mà nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng cường sức mạnh để dùng sau
này. — Nói xong, thấy Trần Đăng hé miệng định nói tiếp, Tào
Tháo vội tranh nói luôn, — Nay tuy đã bình định được phía đông,
song ba mặt khác của triều đình vẫn còn hung hiểm, ngươi cũng
cần thông cảm cho chỗ khó của lão phu... — Tào Tháo không thể
nói ra dự định tác chiến với Viên Thiệu của mình, đành phải nói ra
vài câu hàm hồ để từ chối hắn.
Đám võ biền Trương Liêu, Tang Bá suy nghĩ nông cạn, còn
Trần Đăng lại rất tinh tường. Chỉ cần nghe qua lời này cũng đã
hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Tào Tháo, vội vòng tay thi lễ trở về
chỗ ngồi, thầm thở dài — Trần Đăng quá hiểu nỗi khổ tâm của Tào
Tháo, song trong lòng cũng đang có nỗi uẩn khúc không thể công
khai trước bàn dân thiên hạ.
Trần Đăng vừa bước vào tuổi tứ tuần, bỗng mắc phải một
chứng bệnh lạ, chốc chốc lại đau tức vùng ngực, chạy chữa nhiều
nơi mà vẫn không khỏi, đã thế hai năm nay bệnh tình ngày càng
trầm trọng. Hắn hiểu rõ nỗi lo của Tào Tháo đối với mình, cũng
biết hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để nam chinh, song cơ
hội có thể chờ, còn sức khỏe lại không thể chờ thêm nữa! Bệnh đã
nặng như vậy, qua hai ba năm nữa liệu còn có thể chỉ huy chiến
đấu, vùng vẫy sa trường không? Còn có thể lập công tạo dựng sự
nghiệp huy hoàng không? Còn có thể báo thù cho gia tộc không?
Thậm chi có thể sống hay không cũng chưa thể biết chắc! Nhưng
nếu tiết lộ bệnh tình cho Tào Tháo biết, lại sợ ông ta vì thế mà đến
chức vị Thái thú Quảng Lăng cũng kiếm cớ mà đổi cho người khác